Lạng Sơn có bánh cuốn trứng

Nước ta đi khắp trong Nam ngoài Bắc, đến đâu cũng có thể ăn được bánh cuốn. Nhưng đã đến Lạng Sơn thì càng không thể bỏ qua món ngon dân dã này

Bánh cuốn Lạng Sơn đã nổi tiếng từ lâu, từng có mặt ở đất Sài Gòn nghe đâu đã hơn nửa thế kỷ và hiện vẫn còn tồn tại trên đường Cao Thắng, quận 3. Nhưng theo những người gốc Bắc sành ăn, món bánh cuốn mang tên Lạng Sơn trên đường Cao Thắng đã bị “Nam hoá” đến hơn một nửa khi trong dĩa bánh có thêm bánh tôm, chả lụa, giá trụng, hành phi và rau thơm.

Hỏi một người Lạng Sơn chính gốc cái địa chỉ để đến ăn bánh cuốn, bạn sẽ được chỉ dẫn ngay đến quán bà Thắm ở số 14 Nguyễn Du, thị xã Lạng Sơn. Bà Thắm năm nay đã ngoài 70 và có “thâm niên” bán bánh cuốn từ hồi còn con gái. Có thể thực khách sẽ bị “cụt hứng” khi nhìn vào chiếc quán có vẻ lèo tèo trong căn phố hẹp, không bảng hiệu với vài chục chiếc ghế xúp kê quanh mấy chiếc bàn gỗ mộc không khăn trải. Nhưng dù khách có đông mấy đi nữa thì bà Thắm cũng chỉ dọn ra cho khách những chiếc bánh vừa mới hấp, mới cuốn, khói còn nghi ngút. Bột bánh mỏng, mềm, trong suốt nhưng rất dai, làm từ gạo nương. Nhân thịt bâm nhuyễn xào vừa chín với hành ngò và lá mác mật (một loại lá rừng chỉ có ở miền núi phía Bắc). Bỏ từng đoạn cuốn nóng hổi ấy vào chén nước chấm hâm nóng được hoà bằng nước mắm cốt, giấm, ớt và đặc biệt là có dầm vào mấy trái mác mật ngâm. Nếu bạn thấy hấp dẫn với loại trái ngâm này thì cứ tự tiện cho thêm vào, vì chúng sẵn bày trên bàn.

Nhưng món không thể bỏ qua ở quán này là bánh cuốn trứng. Sau khi lớp bánh được tráng, trứng gà ta được đập ra đổ vào giữa bánh rồi hấp tiếp cho đến khi lòng trắng trứng vừa chín đục tròn trịa ôm phủ lòng đỏ bên trong chỉ mới lòng đào. Trước khi cho vào dĩa, lá bánh được xếp phủ lên trứng khéo léo như têm một miếng trầu, chừng ấy bánh mới được dọn ra. Ăn bánh cuốn trứng không thể chấm mà phải chan nước chấm lên bánh, để làm sao khi đưa miếng ăn ngon nhất vào miệng thì lòng đỏ trứng hãy còn nguyên, nghe nó vỡ ra một tiếng nhẹ và nghe hương vị thơm, ngọt, cay, giòn, chua, béo tràn ngập khắp chân răng. Thưởng thức miếng ngon ấy, dù trong cái rét mùa đông, bạn vẫn nghe mồ hôi rịn ra chân tóc. Sau khi căng bụng, thêm một bát nước vối nóng khiến hơi thở bốc khói, nghe cả người rân rân sảng khoái. Dù chỉ đến Lạng Sơn một lần, cũng đủ để bạn nhớ một đời.

Nguyễn Trọng Tín

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: