Búp bê rơm trên đường vàng

Tôi đã đi qua nhiều con đường. Nhưng chỉ có một con đường luôn hiện hữu trong những giấc mơ của tôi. Tôi gọi nó là đường vàng!

Đường vàng chỉ là một con đường đất, chạy thong dong giữa một bên là ruộng lúa và bên kia là những con mương nối tiếp nhau. Hai bên đường là những cây bàng thân xù xì, mốc thếch, dưới gốc có những con trâu trệu trạo đứng nhai rơm. Hằng ngày, tôi đến trường trên con đường đó. Với một bé gái tám tuổi mới từ thành phố chuyển về như tôi ngày ấy thì đường vàng quả là một con đường thần tiên với rất nhiều quà tặng: những sợi rơm vàng óng, những chú chim sẻ nhặt thóc, những con trâu bằng lá đa, những quả bàng chín rụng, những hạt chi chi nhỏ xíu màu đỏ… Tôi nhẩn nha, tha thẩn, nhặt nhạnh đủ thứ trên đường vàng cho đến khi nghe tiếng trống trường điểm từ xa thì bắt đầu co chân chạy.

Năm học đầu tiên ở cái thị xã ven đô đó, tôi không có bạn. Tôi thấy e dè với đám bạn học tóc vàng hoe khen khét mùi nắng, mặt mũi lúc nào trông cũng lem luốc ấy. Trong buổi học đầu tiên, khi tôi lấy trong cặp chiếc hộp bút màu đỏ có gắn nam châm ở nắp ra thì cả lớp bỗng ngoái cổ sang nhìn cả lượt. Giữa những cái quản bút cong queo, những cục tẩy bé tí đen nhẻm và những mẩu bút chì gặm nham nhở thì chiếc hộp bút sặc sỡ với rất nhiều đồ dùng học tập đẹp đẽ bên trong của tôi trông có vẻ… lạc lõng quá. “Cho tớ mượn cục “tậy” – bạn gái nói ngọng ngồi bên cạnh chìa tay sang tôi, tôi nhìn thấy cổ tay nó đeo một chiếc vòng rơm! Đó là cái Cúc, con gái thầy giáo chủ nhiệm, đứa bạn mới đầu tiên tôi kết thân trong lớp.

Đường vàng đi qua nhà cái Cúc, vì thế nó hay rủ tôi vào nhà nó chơi. Trong sân nhà Cúc có một cây rơm rất to. Hai đứa chúng tôi thường đến bên đống rơm đó để chơi đồ hàng. Cúc chọn những sợi rơm dài vàng óng dạy tôi tết vòng đeo tay và bện búp bê. Tôi mê mẩn những con búp bê rơm của Cúc hơn cả con búp bê nhựa mà bố gửi từ Sài Gòn ra. Mẹ lại bảo: “Trông như con bú rù!”

Cúc làm cho tôi rất nhiều thứ từ cây rơm nhà nó. Cái chổi rơm mà nó bện cho tôi chỉ quét nhà được hai lần là tuột ra hết. Mẹ dặn tôi thôi đừng đem rơm về nhà nữa. Nhưng có một lần, khi tôi mang một bó rơm về để lót ổ cho con gà mái của hai chị em, tôi thấy mẹ không phản đối. Trứng gà từ đó không bị vỡ và thằng em trai tôi cũng không phải ngồi chầu hẫu canh gà đẻ nữa. Mẹ không biết, cách này cũng là do cái Cúc bày cho tôi.

Tôi đi qua đường vàng trong sự bình yên và êm đềm của những năm tháng tuổi thơ bố đi xa nhà, mẹ chưa một lần dắt tay đến lớp. Rơm rạ ôm tôi nhiều hơn vòng tay cha mẹ! Mẹ yêu chị em tôi, nhưng không phải bằng những cái ôm mà bằng những cặp lồng cơm nóng ấm ủ vội trong chăn, bằng những miếng thịt mua theo tiêu chuẩn tem phiếu mà mẹ chẳng bao giờ đụng đũa, và đôi khi bằng cả những trận đòn đau quắn mông quắn đít! Ngày xưa, trong mắt tôi, mẹ là mẹ, mẹ không phải là bạn. Giờ thì con gái tôi thường bá cổ tôi thì thầm: “Vì mẹ là bạn thân nhất của con nên con nói cho mẹ điều bí mật này của con nhé!” Tôi chỉ có búp bê rơm để thì thầm! Đường vàng cho tôi những giấc mơ thơm mùi rơm rạ. Tôi tìm thấy trong sắc vàng rơm trên đường vàng một sự ấm áp lạ thường, tìm thấy hơi ấm trong cái ổ rơm dưới gốc rơm ngoài sân tôi thường ngồi với Cúc, tìm thấy đốm lửa mặt trời từ cái bùi nhùi rơm nhóm lửa và những tia pháo hoa nở xoè từ cái bếp đun rơm nhà Cúc mỗi chiều về… Mấy năm sống ở cái thị xã ven đô nửa phố nửa làng nhỏ như lòng bàn tay ấy đủ để “hương đồng gió nội” thấm vào tôi; không quá nhiều, không quá ít, đủ để rơm rạ vấn vít, đủ để rộng mở thêm không gian tâm hồn thơ trẻ và rắc thêm những sắc vàng vào ký ức tuổi thơ. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa gặp lại cảm giác bình an trên bất cứ con đường nào như cái cảm giác bình an, êm đềm mà tôi đã có mỗi khi đi trên đường vàng.

Khi bố từ miền Nam trở về, cả nhà lại chuyển về thành phố. Những con búp bê nhựa mới, những người bạn thành phố mới. Đường đến trường không còn trải rơm vàng nữa. Cũng không thể nhẩn nha, tha thẩn khi bố chở đến trường bằng xe Honda. Những cọng rơm vàng không còn vương trên tóc. Khuôn mặt Cúc cũng mờ dần. Nhắm mắt lại cố hình dung cũng chỉ thấy một mái đầu đầy rơm bù xù…

Bây giờ, con gái tôi cũng bằng tuổi tôi ngày ấy. Vừa dọn nhà, vừa nhìn con gái nghịch ngợm lôi chiếc máy hút bụi chạy quanh nhà, tôi bỗng nhớ đến hình ảnh một bé gái tám tuổi, tay cầm chổi rơm quét nhà, quét đến đâu rơm tuột ra đến đấy, miệng thì vẫn hát véo von: “Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm. Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ. Chổi to bà quét sân kho, (ấy) còn chổi nhỏ, bà để dành bé chăm lo quét nhà…” Cái đầu đầy rơm bù xù của Cúc, chiếc chổi rơm bện vụng của nó cùng những con búp bê rơm và quãng đường vàng bỗng hiện lên trước mắt. Cúc ơi, búp bê rơm giờ đã mất rồi, chỉ còn những sợi vàng óng ả vương trong ký ức…

Lưu Hương – ảnh Trần Việt Đức

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: