Đạp ló đàng quan

Việc “đạp ló đàng quan” chỉ diễn ra trong vòng chưa đến mười năm. Đó là khoảng từ năm 1986 đến những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Lúa (quê tôi gọi là ló) gặt xong, được đem ra rải trên đường quốc lộ, để những chiếc xe ô tô chạy qua chà rụng hết hạt, rồi người dân giũ rơm, lấy thóc

Ngày đó, đến mùa gặt, trên con đường quốc lộ 1A quê tôi tràn ngập rơm và lúa. Lúa rải giữa đường chờ xe chạy qua. Rơm vun thành từng đống hai bên đường chờ đem về nhà. Thóc giũ xong cũng được phơi luôn bên lề đường quốc lộ…

Sau khoán 10, mỗi gia đình nông dân phải tự đập lúa lấy, không còn tập trung ở sân kho hợp tác nữa! Đầu tiên là tự đạp bằng chân hoặc đập đòn gánh, đòn xóc tại nhà. Sau đó, không hiểu từ đâu, nhà nhà kéo ra đường quốc lộ và việc “đạp ló đàng quan” thành từ đó. Cũng may quốc lộ 1A gần như chạy cắt ngang vùng quê tôi, nên việc đưa lúa từ đồng hoặc nhà ra đường không xa lắm! Xe bò kéo, xe ba gác người kéo, thậm chí ruộng gần, gặt xong, gánh thẳng lên đường quốc lộ luôn. Ngày đó, gần như phải tranh nhau từng đoạn đường, nhất là đối với những đoạn đường gần nhà, gần ruộng và đường đẹp. Nhà nào không xí phần được sớm, phải đưa lúa đi xa mới có chỗ rải, chờ ô tô qua…

Mùa gặt, suốt đoạn đường quốc lộ quê tôi lúc nào cũng tấp nập người “đạp ló đàng quan”. Lúa, rơm đầy đường. Người rải lúa, giũ rơm, cào thóc, phơi thóc lúc nào cũng rộn ràng. Cứ vài chục lượt ô tô chạy qua là phải tráo lúa và giũ rơm, cào dần thóc ra, nếu không thì thóc bị nghiền nát thành gạo tươi hết! Ngày đó mật độ xe ô tô trên đường còn thấp, chứ nếu như bây giờ, chắc ba đầu sáu tay cũng không kịp giũ lúa, cào thóc được! Hết thóc, rơm được cào vào vệ đường, vun thành từng đống to. Có nhà đem rơm về để dành cho trâu bò, hoặc ủ chuồng lợn, chuồng gà mùa đông, nhưng cũng có nhà vứt bỏ rơm ngoài đường luôn. Và đó chính là một trong những nơi tuyệt vời mà tụi trẻ con quê tôi tụ tập chơi trốn tìm, đuổi bắt, đánh trận ngày cũng như đêm! Một điều không thể tránh được là những vụ tai nạn ô tô xảy ra từ việc “đạp ló đàng quan” này. Hầu như năm nào, mùa gặt nào cũng có, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết người ở làng tôi hoặc những làng lân cận…

Cái chuyện “đạp ló đàng quan” diễn ra khoảng được gần mười năm thì có lệnh cấm hẳn. Lúc đầu lác đác vài người còn làm, nhưng sau đó thì không ai nữa! Thế là không còn lúa rơm đầy đường quốc lộ khi mùa gặt về. Một thời có vẻ như “nông nổi” của vùng quê tôi qua đi! Đó là lúc mà bắt đầu có những chiếc máy tuốt lúa đạp chân xuất hiện ngày càng nhiều. Về sau thì còn có máy tuốt lúa liên hợp nữa! Cái thời lam lũ chân tay được thay dần bằng máy móc cơ khí. Và rồi những ký ức “đạp ló đàng quan” cũng phai dần theo tháng năm. Có người quên, kẻ nhớ, nhưng chắc chắn một điều nếu ai chưa sống và chưa chứng kiến, thì không thể hình dung ra được cái cảnh lúa rơm vàng rợp, trải dài trên con đường thiên lý Bắc Nam…

Minh Vũ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: