Trấu vô danh

Cũng như rạ rơm, khi mùa vụ nhọc nhằn thành ra chén cơm mới dẻo thơm, chẳng mấy ai còn nhớ tới trấu. Vậy mà, có bao nhiêu hạt gạo trên đời thì cũng bằng chừng ấy thân trấu…

Trấu hiện diện trong tuổi thơ tôi là cái bếp un hàng đêm. Khi trời chập choạng, trước khi lên đèn, má tôi sai nhóm lên bếp un để xua muỗi. Gọi là bếp chứ thật ra nó là cái thau nhôm hay cái nồi đồng hư cũ chứa trấu. Lửa trấu không cháy lên ngọn mà cháy ngún nên có nhiều khói. Thỉnh thoảng cái bếp un lại trở thành câu chuyện thần tiên khi bất ngờ khói trấu chợt thơm phức mùi khoai lang nướng. Phép mầu ấy bao giờ cũng đủ chia phần cho đám anh em nhà nghèo chúng tôi mỗi đứa một củ. Cái bồ trấu nhỏ của tiệm hàng xén bà Hai Mảnh ở đầu kinh lại chứa một niềm vui khác: chìa ra đồng bạc cắc, bà Hai thong thả moi từ bồ trấu ra một tảng nước đá nhỏ, thả vào thau nước cho sạch trấu, đặt tảng đá lên bàn bào và thế là có được cục nước đá bào chế xi rô ngọt xôm xốp, vừa mút vừa hít hà vì sợ nó tan mất.

Ngày xưa ấy để nên gạo, hạt lúa phải qua xay, giã, dừng, sàng. Trời sinh ra cho mỗi xóm một ông thợ đóng cối xay. Khung cối hình tròn làm bằng tre đan. Răng cối làm bằng gỗ quao hay gỗ vú sữa vì sớ gỗ mịn, dai, khó mòn. Những mảnh gỗ nhỏ được gắn chìm vào khung cối bằng thứ đất sét dẻo quánh nhào với trấu, chỉ ló lên phần cạnh đều tăm tắp. Phần răng cối thớt trên nằm ngược chiều với thớt dưới để khi quay cối, hạt lúa bị chà xát tróc đi phần trấu mà không làm nát phần gạo. Quạt gió cho trấu bay đi, gọi là giê, sẽ còn lại phần gạo lức. Tiếng chày đôi, chày ba nhịp nhàng đêm đêm thông báo với làng xóm rằng hạt gạo lức nhà tôi sắp thành ra hạt gạo trắng; nó còn thông báo rằng “người ta” bên này vẫn còn chưa ngủ. Cái dừng đan dày, lỗ nhỏ, chao lắc trong tay các bà để phân ra hai phần gạo, cám. Cái sàng đan thưa hơn, để còn lại trên sàn những hạt gạo nõn nà nguyên vẹn. Hạt nào xuống nia là tấm, nhưng tấm vẫn không là thứ phẩm, vì phần bị gãy vụn thường là phần đầu của hạt gạo, nơi mầm lúa sẽ mọc ra, nên dĩa cơm tấm miền Nam là một chứa đựng tinh hoa.

Trấu gần như không có vai trò gì trong niềm vui no ấm này, nếu không kể đến phần quá bé nhỏ được ông thợ cối nhồi trong đất cối xay, hay được má tôi nhào trộn để đắp nên những ông táo, cà ràng. Mãi đến những năm 80 của thế kỷ trước, khi cửa rừng bị đóng lại dần, mới xuất hiện những bếp lò đốt trấu. Nhưng miệt vườn Nam bộ vẫn hãy còn nhiều những bẹ dừa, cây tạp làm củi nhóm bếp và nhất là sau khi xuất hiện cái bếp ga, nên trẻ con nông thôn bây giờ không còn mấy đứa biết đến cái bếp lò đốt trấu.

Nhưng trấu thì vẫn cứ nhiều lên khi sản lượng lúa ngày càng tăng. Một thống kê cho biết, mỗi năm các nhà máy xay xát ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã thải xuống sông Hậu, sông Tiền và những phụ lưu của nó đến 3,7 triệu tấn trấu. Những người có trách nhiệm với môi trường thì vò đầu bứt tóc, báo chí thì gọi đây là dịch trấu và tốn hao không ít giấy mực. Từ thời Pháp, một số nhà máy xay xát ở bến Bình Đông, Sài Gòn đã có sử dụng trấu để đốt nồi hơi, nhưng rồi ưu thế của động cơ xăng dầu đã tiễn đưa những chiếc nồi hơi này đi vào dĩ vãng. Sau khi nguồn củi gỗ của vùng rừng ngập mặn Cà Mau trở nên khan hiếm vì phải nhường phần lớn đất đai cho các đầm tôm, hơn hai ngàn lò gạch và lò gốm của vùng Măng Thít của Vĩnh Long, vốn tồn tại hơn trăm năm qua, đã chuyển sang đốt trấu. Nhưng bây giờ thì hơn một nửa số này cũng đã đốt điện và ga, khiến trấu lại trôi nổi ra sông, ra biển.

Lác đác đã thấy có vài dự án công nghệ đang nghĩ tới nguồn “tài nguyên rác” này. Tháng 8.2007, công ty TNHH Đình Hải (TP.HCM) khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện đốt trấu đầu tiên ở ĐBSCL, tại khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ. Dự kiến cuối tháng 1.2008 Đình Hải sẽ bán 20 tấn hơi/giờ cho khách hàng trong khu công nghiệp qua đường ống. Cuối năm 2009 sẽ phát thêm 2MW điện và cuối năm 2011 lượng phát điện là 70MW. Tổng vốn đầu tư dự án là 70 tỉ đồng. Cơ sở nồi hơi Minh Phát cũng đang triển khai dự án sản xuất nồi hơi đốt trấu cho các ngành công nghiệp như chế biến thực phẩm, thuỷ sản và công nghiệp giấy. Công ty Lâm Mai thì cho ra đời sản phẩm Lamai, một loại vật liệu xây dựng nhẹ không nung, từ trấu nghiền, làm tấm tường, sàn, trần và mái lợp. Ông Nguyễn Trọng Việt ở Hải Dương cũng đã thành công trong việc tách lấy ôxít silic từ trấu để làm ra loại sứ xốp trắng, dùng trong công nghệ lọc nước… Nhưng tất cả vẫn hãy còn lác đác, rời rạc.

Mùa đông năm rồi, nhân chuyến ra Hà Nội, mấy anh bạn rủ tôi ra quán cóc vỉa hè phố Lê Văn Hưu, vừa nhâm nhi rượu nếp cái hoa vàng vừa trông các nàng tóc nâu môi trầm Hà thành lượn phố. Chỉ một thức nhắm duy nhất là những hạt lạc rang của một bà cô chít khăn mỏ quạ, ngồi dưới gốc bàng. Hạt lạc thơm giòn đựng trong một túi vải, ủ nóng trong thúng trấu, cứ mua từng ngàn một mỗi lần. Khi đêm đã khuya, tôi có ý mua cả một lần để bà cụ còn về, thì bà lại nói, ai lại ăn thế, nó sẽ nguội lạnh, nhạt nhẽo đi. Và bà đã ngồi cho tới khi chúng tôi chuếnh choáng. Đêm mùa đông ấy bỗng trở nên ấm áp lạ lùng…

Nguyễn Trọng Tín  ảnh TLCK

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: