Xóm “Ông Táo”

Ấp Đầu Doi có nghề nắn lò đất, người ta nói vui đó là xóm “Ông Táo”. Có 180 gia đình sống nhờ vào nghề nắn đất thành nhà Táo, ba bốn thế hệ theo đuổi nghề này.

Bà Nguyễn Thị Phấn, 70 tuổi, ở tổ 6 ấp Đầu Doi, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, Kiên Giang nói: “Hồi chín mười tuổi cha mẹ đã cho cái nghề này rồi, coi như của hồi môn. Đến khi lấy chồng, ra riêng vẫn tiếp tục làm và bây giờ thì cả 11 đứa con tui sống bằng cái nghề này”.

Bà Phấn xoè tay tính coi nhà mình theo cái nghề này bao lâu rồi. Cái nghề sống nhờ đất. Đất cát và đất sét pha có sẵn trong vùng, xay trộn vào nhau, vừa xay vừa tưới nước cho nhão ra. Khó nhất là làm sao đất đừng nhão cũng đừng khô, vì nhão thì khó nắn, khô thì lò dễ nứt; sau đó mới nắn lò. Làm xong phải hong nắng cho ráo mặt mới đem ra đắp mông, đắp đầu, đem phơi cho khô dần mới nung trong một ngày rưỡi. Mùa mưa thì vất vả hơn vì đất ẩm. Nhưng dù mưa hay nắng thì xóm lò vẫn phải nắn lò, nung lên để có đồng ra đồng vô.

Người Đầu Doi nói năm 1928, khi người Pháp đào kinh xáng Tri Tôn – Nam Thái Sơn dẫn nước ngọt từ sông Hậu ra kinh Rạch Giá – Hà Tiên. Vị thế đắc địa nơi hai con sông hợp lưu và làng Đầu Doi đã ra đời. Trong số những cư dân đầu tiên của làng biết nghề nắn lò đã truyền cho cả xóm. Đầu tiên là nồi, xoong, chảo đủ kích cỡ, mà người ta còn làm cả om, cà ràng (chảo khoét), trách (một loại nồi rất lớn, có thể dùng hấp bánh tét hoặc nấu cơm đến 1 giạ gạo)… chứ không chỉ nắn lò. Lưu dân đầu tiên đã nấu ăn trong cái nồi đất nung và làm các loại chảo đất nhỏ để kho cá, lẩu tay cầm, siêu sắc thuốc… Tới khi nồi bằng gang, nhôm, inox xuất hiện thì làng nghề chỉ còn nước nắn lò.

Anh Chín Ngàn, dân thương hồ chuyên bán lò đất của ấp Đầu Doi “tha” mỗi chuyến 500 cái lò đất, đi một tuần. Hơn chục năm nay, anh là sợi dây nối làng nghề với phố thị. Nhưng dần dần, phố thị không còn là đất hứa cho người bán lò. Thôi thì lần vô thôn ấp, nhà nào lại không cần bếp lò đỏ lửa. Nhưng mọi thứ cũng đổi khác, người ta đắp lò bằng gạch, trát xi măng. Cái xóm Đầu Doi như bị ép lại.

Một hôm, anh Ngàn léng phéng gần quán ăn thấy người ta bưng cho khách cái bếp lò, cái nồi đất. Đinh ninh “ông Táo” là dân Đất Doi, nhưng cách ràng rịt là “dân” xứ khác, còn cái nồi đất thì chắc mẩm là hàng Tàu. Anh thương hồ chở nỗi buồn lênh đênh trên sông, về tới xóm không dám nói. 

Nguyễn Đức Thuỷ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: