1.001 mùi hương

Lâu lắm rồi khi đang là sinh viên năm thứ hai, một buổi trưa cuối thu nằm trên giường tầng trên, trong ký túc xá đại học, nhìn cánh đồng lúa xa xa ngoài khung cửa sổ tự dưng thấy nao nao trong lòng, tôi vẩn vơ không ngủ được. Rồi tôi bỗng nhiên ngửi thấy mùi bồ hóng, mùi hành tỏi, giống y như đang ở trong căn bếp nhà quê vậy. Cái mùi rất thật nhưng lại không có thật, vậy nó ở đâu ra? Một vài lần như thế với những mùi khác nhau, khiến tôi đi đến ý nghĩ là “cơ thể” chúng ta có ký ức riêng. Ký ức của con mắt, của lỗ tai, của làn da, của cái lưỡi và ở đây như cái mũi chẳng hạn, nó có cái ký ức về mùi bếp và ký ức ấy đã sống dậy.

 

Thoáng ở đâu đó một mùi gì đó làm cho chúng ta bâng khuâng. Cái mùi được “nhớ” là mùi thơm và cũng có thể không phải là mùi thơm nhưng tôi vẫn gọi chung chúng là mùi hương.

 

“Hương gây mùi nhớ”. 1.001 mùi hương gây nhớ. Mùi người và mùi áo cũ của người thân; mùi chợ, mùi đường phố bốc lên những ngày nắng nóng, mùi con hẻm nơi ta đã sống qua. Hương lúa lúc con gái và lúc lên đòng, mùi rơm thơm ngát đường làng, mùi cỏ khô, mùi phân trâu bò, mùi khói đốt đồng, mùi lá rụng ngai ngái dọc con sông đào những ngày về quê ta hít thở; mùi hương khói ám vào vách tường, vòm mái nơi chùa chiền cổ kính lẫn mùi rêu ẩm, mùi hoa dạ hợp, hoa ngâu thoang thoảng giếng trời hậu cung, cái mùi thơm vắng ấy gọi ta về tuổi ấu thơ khép nép theo mẹ lên chùa. Rồi mùi hăng hắc của hoa xoan, ngan ngát của hoa bưởi làm ta nhớ đến tháng hai, ba xuân tàn hè tới: mùi bùn thoang thoảng và hương sen nồng nàn gợi nhớ tháng năm; hương ngọc lan ngày cuối thu và mùi hoa sữa nồng ngát cả mùa đông cứ ám ảnh mãi những người gốc Bắc xa quê. Thậm chí có những mùi thật “khủng khiếp” như mùi mắm tôm, mùi rác bẩn, mùi kênh rạch ô nhiễm khi tôi từ sân bay trở về sau một chuyến đi châu Âu dài ngày cũng trở thành thứ “hương gây mùi nhớ” làm tôi cảm động (bởi nó khiến tôi “nhớ” ra mình là người Việt và thầm bảo tôi đây là đất nước mình, một đất nước còn nghèo, còn lạc hậu nhưng thân thiết biết bao nhiêu).

Nhưng cũng có nhiều cái trớ trêu: thơm mà gây khó chịu. Ví như mùi nước hoa lạ hay mùi khách sạn chẳng hạn mà “cô ấy” ngửi thấy trên áo của chồng mình thì “ông anh” này lãnh đủ (một cái nhéo dứt da dứt thịt kèm theo tiếng gầm thét chói tai: “Đêm qua anh ở đaaaâu? Với con naaaào?”). Lại có những mùi cực thơm nàng thích mà chàng không chịu nổi như mùi sầu riêng. Còn riêng tôi thì rất sợ mùi thơm của các loại nước xịt phòng, mùi dầu dừa, mùi thơm hoá chất nồng nặc trên những con đường có nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo, nước rửa chén, nhang thắp, nơi tôi đi qua hàng ngày, nó làm tôi buồn nôn. Cái này nó có nguyên cớ là tôi vốn rất nhạy cảm với cái giả. Hàng giả, người giả, đạo đức giả, văn nghệ giả, hoa giả và cả… hương giả nữa (nước xịt phòng, nước thơm khử mùi có đủ loại hương giả nhài, chanh, cam, sả v.v… và hương sen giả để làm trà sen, mùi thơm cà cuống giả để tăng hương vị cho các món đặc sản như bánh cuốn tôm bông, bún thang) dẫu hương giả gây khó chịu có phần không “trầm trọng” bằng những thứ giả kia.

Thơm mà gây khó chịu còn ở việc có thơm nhưng lại thơm quá. Cái gì quá phần lớn không hay. Hương thơm cũng thế. Tôi nhớ câu thơ của anh Dương Tường nói về mùi hương: “vườn se sẽ hương”. Cái độ của hương là se sẽ là thoang thoảng thôi. Mùi nước hoa sang trọng, quý phái chẳng bao giờ gay gắt giống như trong âm nhạc, nỗi buồn thanh cao trong sáng bao giờ cũng nao nao, man mác. Buồn quá hoá ra uỷ mị, “xuống xề cải lương”.

Có mùi “hương gây nhớ”, động chạm đến phần sâu kín nhất trong cõi lòng mỗi người; có mùi hương khiến ta bâng khuâng, vẩn vơ mơ mộng; có mùi hương cho ta cảm giác nhẹ nhõm dịu dàng, muốn hoà mình vào cảnh vật xung quanh (Bạn đã bao giờ ngửi thấy mùi hương cau trong vườn vào buổi sớm mai chưa? Mùi hoa phong lan trên đỉnh đèo gió? Mùi hoa nhài ngoài cửa sổ vào một đêm trăng sáng? Mùi thơm ngọt ngào của hoa ngâu trong mưa bụi tháng giêng?…), những mùi hương như thế còn gì lãng mạn hơn, nó quyến rũ ta, mở ra cả chiều rộng lẫn chiều sâu cái không gian nội tâm vốn càng ngày càng bị thu hẹp của con người hiện đại quen sống với máy móc, với đồ vật, với cái giả nhiều hơn là sống với thiên nhiên và cái thật. Song có mùi hương chẳng lãng mạn chút nào ví dụ mùi rau thơm, mùi gia vị và cái mùi sinh ra từ việc “cộng” chúng với cá, thịt và những thực phẩm khác trong các món xào, nấu, luộc, trộn mà các mẹ, các chị cùng các tay bếp cừ khôi tạo ra, tôi gọi chúng là “mùi hương thực dụng”. Loại mùi này hấp dẫn cực kỳ. Mùi thơm của đĩa cá quả xào có rắc rau mùi, hành hoa, hạt tiêu bắc; mùi thơm của rau răm, nghệ, trong món canh cá trê nấu dưa chua; mùi thì là trong món riêu cá chép, mùi tía tô trong món cà bung mẻ, mùi riềng trong món giả cầy, mùi lá chanh trong món o, món thịt gà luộc, mùi gừng trong món xôi cá rô v.v… Những mùi thơm cám dỗ này khiến chúng ta thèm ăn, nó tạo ra sự khoái khẩu. Khách khứa ăn ngon miệng, cả nhà ăn ngon miệng, niềm vui trần thế, cái hạnh phúc đơn sơ nhưng có thể sờ thấy được ấy cho thấy giá trị của loại mùi hương thực dụng.

Mùi hương là tặng phẩm của trời mà mỗi người có thể nhận được. Nhưng đôi khi chúng ta không biết hết giá trị của nó đã xao lãng với nó, và tệ hơn để mất nó, mất nó trong đời sống và ngay trong tâm hồn mình. Cây dạ lý hương toả hương trong đêm cho ai khi cái ghế công viên cạnh nó chẳng ai đến ngồi, khi người chủ đã bỏ quên nó ở một góc vườn vì còn mải nhậu nhẹt bù khú ở nơi quán xá. Hoa hồng vàng, hồng quế chẳng còn mùi thơm nữa vì người mua không cần hương chỉ cần sắc nên người trồng đã bón thuốc kích thích tăng trưởng, bón đạm hoá học cho cây hoa mau lớn, nhiều hoa và hoa to nhưng mùi hương vì thế sẽ mất dần. Các giống hoa nhỏ, thơm bị loại bỏ dễ thay thế giống mới không hương thơm nhưng màu sắc lộng lẫy hơn và dĩ nhiên là kinh tế hơn. Cuộc sống nghèo nàn biết bao khi những thiếu nữ của chúng ta chỉ biết đến mùi thơm duy nhất: mùi của các loại mỹ phẩm còn chúng ta thì không biết gì ngoài những mùi hương nhân tạo mà chúng ta quen dùng quen hít thở trong xe hơi, trong phòng ngủ, trong buồng tắm và những nơi công cộng. Một không gian sống được bao bọc bởi mùi thơm hoá chất, một thứ hương giả đang trở thành tiêu chuẩn cho lối sống được coi là sang trọng, văn minh. Đấy là một nguy cơ để mắc căn bệnh thời đại: bệnh “điếc mũi”, một căn bệnh nghiêm trọng dẫn đến sự vô cảm.

Bao giờ em lại gói hoa bưởi trong chiếc khăn tay, trải hoa nhài dưới gối, lại tóc thơm mùi hương nhu, lại khoe với anh rằng bụi nhài trồng trước cửa sớm nay nở hoa thơm lắm. Bao giờ nhỉ?

Lẽ nào “Ngàn lẻ một mùi hương” lại trở thành một bài hát buồn.

Dương Thụ – ảnh Phan Quang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: