Ai mì chính một mì, Magi lòng lợn

Lời rao trên giả tưởng có âm sắc Bút Tre. Nói vậy, nhưng thời này làm gì ra cái lời rao như thế. Vedan bé bỏng, sau khi nói “xin chào” đã nhanh chân đi “vòng quanh thế giới” cùng Ajino-Moto. Người ta sẵn lòng buông nhận xét về một hàng phở làm điêu là “cho đầy mì chính”. Magi Trung Thành vẫn bán chạy, đặc biệt Chinsu sáng chế thêm một loạt magi các vị, bán nhiều vẫn là vị tỏi ớt dành cho các bà nội trợ không muốn động tay vì vội, hoặc sợ ám mùi vào tay…

Chẳng bù cho những năm 80, từng có bé trai “mắc luỵ mì chính”, bị đọc bài tập làm văn cho cả lớp rút kinh nghiệm vì quá “tự nhiên chủ nghĩa”. Đề ra yêu cầu em hãy viết thư cho bạn kể về gia đình mình. Bé Vượng, khi đó học lớp 4, đã viết thế này: “Bạn ạ, cô tớ vừa được thưởng một gói mì chính”. Tất nhiên các bé đều thấy đơn giản viết như bạn thế thì không nên, và có lẽ, chỉ có người lớn mới giật mình khi việc tặng thưởng mì chính được một cậu bé thơ ngây bình chọn như một sự kiện thời sự tiêu biểu cấp “gia đình”.

Một sự kiện tiêu biểu cấp “phố”, bà bán bún riêu đầu phố vừa bị lừa mua một gói mì chính giả, bên trong toàn đường hay thứ gì đó hoàn toàn không phải mì chính. Người ta thấy bà thẫn thờ đứng tựa cột điện. Không thể báo công an vì mì chính như bà mua dù có phẩm chất tốt, “chính danh” vẫn là mì chính lậu…

Nhà khảo cổ Vũ Thế Long, khi bị “khảo” về thời ấy trầm ngâm: “Tôi nhớ cửa hàng bán thịt tiêu chuẩn bìa C (cho cán bộ trung cấp) lúc bấy giờ ở xế cửa toà báo Nhân Dân phố Hàng Trống. Các bà, các ông đi xếp hàng sớm ở đó nghĩ ra một mẹo rất thú vị. Thay vì xếp hàng bằng rổ rá, gạch ngói hay ni lông rách, người ta dùng ổ khoá. Người đến đầu tiên khoá ổ khoá của mình vào cửa thu tem bán thịt. Người đến tiếp móc khoá của mình vào chiếc khoá của người trước. Chìa ai nấy giữ. Khi thịt về, cứ theo trật tự mà bán. Khoá ai người ấy mở. Người ta chỉ mong có được dăm lạng mì chính, thỉnh thoảng thả vào bát canh rau suông, đĩa đậu phụ kho đậm để cái vị ngọt mì chính nó mị lưỡi, làm cho người ta quên đi cảm giác đói thịt, đưa được bát cơm độn ngô, mì lọt vào tới dạ dày”.

Mì chính đắt cực kỳ. Ai có dịp ra nước ngoài mang được dăm lạng chia nhỏ ra biếu anh em mỗi người một dúm là thấy quý vô cùng. Cả đơn vị toàn nữ, có một chàng trai, thì được người ta phong cho danh hiệu “mì chính cánh” (có hạt tinh thể nhỏ hơn muối hạt chứ không phải là loại bột, kém ngọt hơn). Quý nên các nhà nghiên cứu tìm mọi cách để sản xuất ra mì chính phục vụ đồng bào.

Anh trai nhà sử học Dương Trung Quốc là Dương Trung Mạnh, hồi ấy học Bách khoa hoá ra trường. Con nhà tư sản nên không được điều về viện nghiên cứu hay phòng thí nghiệm lớn, được phân công công tác tại một hợp tác xã hoá chất ở Hà Nội. Mới 23, có chút kiến thức học được ở trường, anh được cùng mấy vị đàn anh trong cơ quan cho tham gia vào công trình làm magi, mì chính. Mấy chục năm sau, gặp ở đám cưới con một người bạn, bác Mạnh xua tay cười: “Hỏi gì chuyện thời đó nữa. Thiếu thốn quá nên phải nghĩ đủ cách. Mì chính trông đen xấu lắm. Còn magi cũng có sản xuất được nhiều đâu, chỉ vừa xoẳn phân phối nội bộ, mua phải có giấy giới thiệu”. Anh em bằng hữu cả cười, thời đấy có mà ăn là tốt, lại còn lo mì chính không đẹp. Bác Mạnh cao hứng bổ sung: chuyện bột mì làm mì chính xong còn bã thừa đem nuôi lợn, lòng lợn khan hiếm thành thử chỉ lấy lòng hơi đuôi đuối, kém ngon để làm magi thôi. Người ta thuỷ phân lòng trong nồi, rồi xử lý bằng acid. Qua một quá trình phức tạp nó trở thành một trong những sản phẩm bán trên thị trường của cái thời bĩ cực nhất.

Ngồi kế bên, giọng Vũ Thế Long nửa hào hứng, nửa ngậm ngùi: “Cả Hà Nội chỉ có một lò mổ ở Lương Yên. Hành trình đi chơi của lũ trẻ phố tôi thời đấy thường bắt đầu bằng lò tập võ Hàng Chuối. Xem người ta luyện bốcxơ chán thì chạy ra bờ sông trèo lên cái đu quay là một khẩu đại bác cũ sản xuất tại Nga đã bị hỏng nhưng vẫn yên vị ngoài đê Bác Cổ. La cà một lúc, trên đường về bao giờ lũ chúng tôi cũng ghé qua xem cái lò lợn Lương Yên. Ở đấy người ta treo hàng dãy lợn, thú y mặc blu trắng cầm con dấu mực tím đóng dấu cho từng con lợn trước khi đem bán ngoài chợ. Cái nguyên liệu mà anh kỹ sư hoá trẻ và cả nhóm nghiên cứu sử dụng để làm magi cũng lấy từ đó”. Vật chứng của một thời, ơi là mì chính bột mì và magi lòng lợn.

Trong Wikipedia Tiếng Việt có định nghĩa mà chính các tác giả cũng tự nhận chưa hoàn chỉnh: “Gia vị là những hợp chất hoá học có thể gây ra những kích thích nhất định lên cơ quan vị giác (chủ yếu là lưỡi) và khứu giác của người, làm cho thức ăn có cảm giác ngon hơn, kích thích hệ thống tiêu hoá của người ăn”. Trong trường hợp này, nó chưa hoàn chỉnh ở chỗ, các gia vị còn có thể làm cho người ta hào hứng, buồn vui, ngậm ngùi nữa. Vậy, có ai mì chính bột mì, magi lòng lợn không…

Nguyễn Khánh Linh – ảnh Công Khanh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: