Đồ chấm Việt

Mỗi khi ra nước ngoài tôi lại chỉ nhớ lắm những thứ nhỏ bé chỉ để chấm chấm cho vui như nước mắm hay muối tiêu chanh

Muối tiêu chanh yêu quý

Bên bờ biển Alexandria, cách thủ đô Cairo của Ai Cập 200km, chúng tôi ngồi ngắm biển Địa Trung Hải xanh mênh mông và thưởng thức món tôm hùm vỏ sao của nhà hàng Kadoura. Cái vỏ tôm cứng như vỏ cua nên nhà bếp phải cắt sẵn một đường dọc lưng tôm. Anh bạn sành ăn chỉ cần cắm chiếc nĩa vào khe cắt bẩy nhẹ, tấm vỏ cứng tách ra để lộ phần thịt tôm trắng tươi rói mùi biển. Ba bốn khay gia vị bày xung quanh đĩa tôm là muối, mù tạt và hai ba loại mayonnaise, không có tiêu và chanh. Tôi ăn theo kiểu Địa Trung Hải, hết chấm tôm với muối, lại quay sang chấm với xốt, với mù tạt. Nhưng không thấy… đã. Đành gọi bồi: “Cho tôi ít chanh và tiêu nhé!”. Anh bạn sành ăn tròn mắt bảo: “Hey, tôm tươi không cần tiêu đâu”.

Ba người bạn dừng tay dao tay nĩa lại xem con nhỏ Việt Nam pha chế thứ đồ chấm kỳ lạ với muối, tiêu và chanh. Rồi anh bạn sành ăn ngập ngừng chấm miếng tôm vào đĩa xốt muối, ngập ngừng nếm thử. “A, ngon!”, “Chấm xốt này mới hợp”, “Có lý”, cả ba tấm tắc. Thế là muối trắng, mù tạt và mayonnaise bị bỏ quên. Nỗi nhớ cơm Việt Nam suốt 10 ngày qua của tôi cuối cùng cũng nguôi ngoai đôi chút trong bữa trưa ấy.

“Cho tôi nước mắm Việt Nam”

Lần đó, ở Bangkok, cô bạn người Pháp rủ đi ăn tối ở nhà hàng Summer Palace của khách sạn InterContinental. Sau mấy ngày ăn toàn cơm Thái, tôi mừng thầm khi thấy món cá có cái tên Thái lằng nhằng có vẻ giống món riêu cá chép ở nhà mình, chỉ có điều riêu cá của Thái không để ngập trong nước. Cô bạn từng ở Sài Gòn 2 năm có vẻ sành ăn món Việt bảo: “Ở Việt Nam cũng có món này nhỉ?” rồi với tay lấy cái bình sứ có ghi chữ “fish sauce” (nước mắm) đổ ra cái chén nhỏ để chấm cá. Nhưng thất vọng là nước mắm trong cái bình sứ đẹp đẽ lại mặn chát như nước muối. Bạn lắc đầu: “Nước mắm Thái Lan đây dở tệ”. Bạn ới phục vụ: “Anh cho tôi nước mắm Việt Nam nhé!”. Người phục vụ chỉ cái bình sứ xinh đẹp nọ và bảo: “Nước mắm trong này, thưa cô”. “Không, fish sauce này chát quá, không phải nước mắm (dùng luôn từ nước mắm bằng tiếng Việt), anh hỏi nhà bếp xem có nước mắm Việt Nam không nhé”…

Ai mà ngờ trên bàn ăn 5 sao của Summer Palace lại có thứ nước mắm dở đến như vậy. Và ai mà ngờ có một người Pháp lại sành ăn nước mắm đến mức phân biệt được cả nước mắm Việt với những thứ xốt cá  fish sauce khác.

Muối lạc

Biết con khó ăn cơm Tây cơm Tàu, lần tôi đi Malaysia mẹ rút kinh nghiệm chuẩn bị cho lọ muối lạc.

Ngày thứ tư, trước khi ra sân bay vào buổi chiều, nghe nói Seri Melayu là nhà hàng số một ở Kuala Lumpur chuyên phục vụ buffet các món truyền thống Malaysia và nhiều món ăn thuộc diện giao lưu văn hoá như càri Ấn, cháo trắng hột vịt muối Hoa… Ở bàn bày các loại xôi còn có cả những miếng cơm nắm. Mừng như bắt được vàng, tôi hí hửng gắp cả một đĩa toàn cơm nắm. Ông bạn người Hoa vỗ vai bảo: “Cơm này phải ăn với mấy thứ kia nữa cơ”, rồi chỉ sang mấy món ăn kèm như thịt bằm rang muối, chà bông…

Về bàn, tôi lôi lọ muối lạc mấy ngày qua nằm tiu nghỉu một góc trong túi du lịch ra, đổ lên đĩa và mời bạn thử món cơm nắm với muối lạc vừng. Ông già ăn gật gù lia lịa. Bạn cùng đoàn Tây có Tàu có tò mò cũng bu vào. Lọ muối lạc hết cái vèo.

Tôi viết bài này để cảm ơn mẹ vì lọ muối lạc và để chia sẻ nỗi niềm với những ai đã từng một lần “thèm cơm Việt Nam muốn chết”.  

Mai Mai Phương – ảnh Phan Puang

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: