Ấn tượng Sơn La

Công trường thuỷ điện Sơn La, mục tiêu chính của đoàn trong ngày hôm nay (27.10) chỉ cách tỉnh lỵ Sơn La 32 km, nằm về phía đông bắc. Nhưng hơn nửa tháng qua rong ruổi trên những cung đường rừng núi từ Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Cạn, Lào Cai, Điện Biên và chiều hôm qua mới vượt đèo Pha Đin để đến với Sơn La, tài xế Nguyên của HTV dự đoán hôm nay sẽ là một ngày “lên bờ xuống ruộng”. Không ngờ lại là một cung đường nhựa đẹp như mơ uốn lượn giữa mây núi nhấp nhô, đẹp không thua gì các cung đường Trường Sơn. Đây là một trong ba con đường dẫn đến công trường được xây dựng bắt đầu từ khi dự án thuỷ điện khởi công vào ngày 19.1.2004.

N ơi sẽ chìm sâu 138m

Một góc công trường thuỷ điện Sơn La

Trước khi rời thị xã, đoàn cò ghé qua nhà tù Sơn La xưa, bây giờ đã là nhà bảo tàng của tỉnh Sơn La, không chỉ để viếng thăm nơi từng lưu đày những người hoạt động cách mạng, mà còn để đón một cô thuyết trình viên bảo tàng người Thái tình nguyện làm hướng dẫn viên cho đoàn trong ngày hôm nay.

Con sông Đà, đoạn thượng nguồn nơi công trình thuỷ điện được khởi công, đổ dốc trong màu nước đỏ ngầu, nằm hút sâu dưới hai bên vách núi dựng đứng. Nối hai vách núi là hai chiếc cầu bê tông đồ sộ.

Tiếp chúng tôi chớp nhoáng trong phòng họp, anh Phan Hồ Quang, phó phòng kỹ thuật của Ban quản lý dự án thuỷ điện Sơn La cho biết những thông tin đại nét về công trình thuỷ điện có qui mô lớn nhất nước ta hiện nay. Khi hoàn thành (dự kiến phát điện vào 2010 và hoàn tất công trình vào 2012), thuỷ điện Sơn La sẽ có công suất 2.400 mê ga oát, vượt thuỷ điển Hoà Bình phía hạ lưu sông Đà hiện nay 220 mê ga oát. Khi đó gữa núi rừng Tây Bắc, kéo dài qua các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu sẽ có một hồ nước vĩ đại có diện tích mặt nước 224km 2 , chứa đựng 9 tỷ m 3 nước, với chiều dài trên 200 km, nơi rộng nhất hơn 1.000m. Để có được nguồn điện ấy, 18.000 hộ dân với hơn 91.000 đồng bào phần lớn của hai dân tộc Thái và Mèo phải rời nơi chôn nhau cắt rốn để nhường đất cho hồ. Quê hương bản quán của bà con ấy sẽ chìm sâu vĩnh viễn dưới chiều sâu 138m. Ngoài nguồn điện, sự điều tiết chống lũ và tưới tiêu cho một phần rộng lớn của đồng bằng Bắc bộ, dự án còn hứa hẹn sẽ đem lại cho đất nước một mỏ cá khổng lồ. Đây quả thật là một công trình vĩ đại và sự hy sinh của người dân cũng hết sức vĩ đại.

Sau đó đoàn có hơn một giờ tham quan qua các điểm chính đang thi công của công trình.

Bất ngờ cơm lam

Những ống nứa chứa gạo nếp nương đang thành cơm lam trên lửa

Trưa nay, đạo diễn Lê Vũ Hoàng và quay phim Quỳnh Lâm xem như gặp may. Sau khi đoàn về đến thị xã, đang loay hoay tìm chỗ cơm trưa thì bất ngờ cô hướng dẫn viên tình nguyện Lò Thị Tuyết gợi ý đưa đoàn đến ăn một nơi sẽ toàn những món truyền thống của người Thái, ở bản Mòng, xã Hua La, ngoại ô thị xã. Đề nghị này thoạt đầu không gợi mấy hào hứng vì bữa cơm Thái ở bản Ten (Điện Biên) vẫn chưa nguôi ấn tượng. Nhưng khi có thêm thông tin là nơi đó còn có nguồn nước khoáng nóng phục vụ cho du lịch nghỉ dưỡng thì cánh “nguyên lão” của đoàn quyết định chọn làm điểm đến, mặc dù sau đó không ai ngâm mình vào các bồn nước nóng được dẫn từ suối về. Nhưng tất cả đều trở nên hào hứng khi nghe nói có cơm lam, vì hôm ở bản Ten, do khách đến đột ngột nên món cơm cầu kỳ này không kịp thực hiện. Thế mà bất ngờ trưa nay toàn bộ qui trình làm ra cơm lam không hẹn trước lại được thu trọn vào ống kính.

Những cây cơm lam trên bữa ăn người Thái

Cơm lam vẫn thấy trong các tiệc tùng lễ hội của nhiều dân tộc trên núi rừng Việt Bắc và Tây Bắc. Nhưng với người Thái, nó còn có trong từng bữa ăn thường ngày. Cũng là từ hạt nếp nương, nhưng cơm lam là loại cơm đặc biệt ngon vì nó không được nấu theo cách thức thông thường mà được nướng trên rừng rực than củi trong những ống nứa. Gạo nếp ngâm ủ qua đêm được cho vào từng ống nứa non, một loại tre rừng đặc biệt có lớp vỏ lụa mỏng bên trong lòng đốt, thêm nước vừa đủ và nút lại bằng lá chuối khô rồi đưa lên bếp đốt cho đến khi vỏ ống tre cháy sém. Sau đó chẻ tách phần cật nứa chỉ còn lại lớp lụa mỏng bó chặt từng cây cơm trắng nõn nà. Trên lớp vỏ lụa trắng mỏng ấy có thoáng chút mặn, chút hương của rừng và của khói làm cho miếng cơm dẻo thật sự thăng hoa. Ăn cơm lam, ngoài muối vừng, không thể thiếu một loại thức chấm có tên là chéo. Chéo được chế biến từ muối, ớt tươi nướng, hành, rau mùi…, đặc biệt không thể thiếu loại trái rừng có tên là má khén, tất cả được đâm nhuyễn. Không có má khén không làm ra chéo, không có chéo không thành bữa cơm lam, cũng như không có trái mác mật ngâm thì không ra món bánh cuốn Lạng Sơn.

Ngoài những món nướng truyền thống của người Thái, bữa trưa nay của chúng tôi còn có món gỏi làm từ măng chua rất đặc biệt mà người Thái có thể trữ lâu trong các vại sành đến hàng năm mà không hề thay đổi chất lượng.

Buổi chiều, nhà văn Nguyễn Khải, nhà thơ Nguyễn Duy, tiến sĩ Nguyễn Quang A, kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn và kịch sĩ Trần Tiến còn có cuộc giao lưu hào hứng vui vẻ với thầy cô và sinh viên của trường cao đẳng sư phạm Sơn La, kéo dài hơn hai giờ.

Nguyễn Trọng Tín

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: