Nhật ký hành trình xuyên Việt: Hội quân ở Điện Biên

Buổi sáng, chúng tôi rời Lào Cai hơi muộn vì phải chờ nhà báo Nguyễn Duy viết nốt nhật ký hành trình. Điện thoại liên tục reo vang làm anh càng khó viết. Các “chiến hữu” đã tập kết tại Hà Nội và chuẩn bị bay đến Điện Biên. Tối nay (24.10), sẽ có một cuộc “hội quân” lớn tại thành phố Điên Biên.

Đường lên Điện Biên

Cầu Hang Tôm từ Lai Châu sang Điện Biên.

Lại một cung đường hùng vĩ của Tây Bắc, đường từ Lào Cai đến Điện Biên. Dãy Hoàng Liên Sơn thấp thoáng, ẩn hiện trong mây. Những dãy núi cao đến phải ngước mặt mới thấy đỉnh này như một lời thách thức với đoàn. Chúng tôi bảo nhau: hãy đợi đấy, sẽ có ngày chúng ta sẽ cùng nhau uống rượu San Lùng trên đỉnh Phanxipăng.

Con đường từ Lào Cai qua Lai Châu đi Điện Biên đẹp lắm. Không khí cứ lúc lạnh lúc nóng vì xe cứ phải lên đèo xuống thung. Núi thì xanh mà mây thì trắng, thỉnh thoảng, những vạt nắng chiếu xuyên qua những lớp sương mù, trông bãng lãng như khói chiều. Hai bên vệ đường, có thêm một loài hoa dại mới màu hồng phấn mà chúng tôi chưa từng thấy ở có đâu. Trên đường, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những đôi du khách người nước ngoài thong thả du hành bằng xe đạp, có lẽ để thưởng lãm phong cảnh đầy đủ hơn.

Khách Tây du lịch bằng xe đạp trên núi

Sông Nậm Rốm màu đỏ quạch. Bên kia sông là những xóm nhà người Phạ Lì. Những ngôi nhà tranh lợp bằng nau cả bốn phía, trông xa như những cây rơm. Những bãi bồi rộng lớn xanh mướt bắp ngô. Cây cầu dây văng Hang Tôm nối giữa Lai Châu và Điện Biên trông rất đẹp: hai bên đầu cầu là hai cổng trụ mắc dây văng, trông như hai cái cổng chào khổng lồ, cổ kính…

Hội quân

“Quân số” của đoàn đã tăng lên… gấp đôi khi chúng tôi đến Điện Biên! Nhà văn Nguyễn Trọng Tín, thành viên cũ của đoàn, bay ra “chia lửa” cùng tôi sau khi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ông bố gả chồng cho con. Đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên còn có nhà văn Nguyễn Khải, nhà biên kịch Trần Chí Công. Ở Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A và nghệ sĩ nhân dân Trần Tiến cùng góp mặt với đoàn.

Một đỉnh núi ở dãy Hoàng Liên

Can rượu San Lùng được mang lên bàn tiệc họp mặt. Nhà thơ Nguyễn Duy và kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn được dịp “nổ lốp bốp” về những chặng đường mà chung tôi đã qua. Quả thật, các anh cũng có cái quyền “lên mặt” tí chút với các “chiến hữu” để nhận được những ánh mắt tròn xoe thán phuc, khi đã vượt qua hơn 4.000 cây số đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến vòng cung núi đồi hùng vĩ của núi rừng Việt Bắc – Tây Bắc, khi đã từng chinh phục cao nguyên Đồng Văn, Bắc Hà, đỉnh Mã Pí Lèng và những điểm cao như cột mốc 108, Cao Bồ, Bản Xèo… Gần như “vỗ vai” bác Khải, bác Huấn nhà ta nói: “Anh phải đi như tụi này mới khỏe được”.

Sông Nậm Rốm

Nhà văn Nguyễn Khải, người có khá nhiều kỷ niệm với Điện Biên, có vẻ khá phấn khích. Anh đã “đăng ký” theo đoàn ngay từ những ngày khởi hành, nhưng xét thấy sức khỏe của anh khó kham nổi những cung đường gian khó dài dằng dặc nên trưởng đoàn Nguyễn Duy quyết định chỉ mời anh tham gia chặng cuối của hành trình. Nghệ sĩ kịch Trần Tiến, theo lời anh Nguyễn Quang A, đến giờ chót cũng đã định hủy vé máy bay lên Điện Biên vì ngại khó. Thế nhưng tất cả đều cũng đã họp mặt, rôm rả cụng những ly rượu San Lùng do chính bác Huấn, bác Duy trèo đèo lội suối “lùng” tận gốc mang về.

Ngày mai, chúng tôi bắt đầu chuyến “hành hương” ở Điện Biên, sau đó sẽ xuôi về Tuần Giáo, Mộc Châu, Sơn La, Hòa Bình…

Đoàn Đạt

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: