Phiên chợ, sắc áo & giọng hát miền cao

Nếu có ai hỏi đâu là ấn tượng của tôi đối với cao nguyên Bắc bộ trong những ngày đi xuyên Việt thì xin thưa, đó là những phiên chợ, là sắc áo rực rỡ và giọng hát vút cao của những cô gái dân tộc thiểu số. Một người miền xuôi vốn quen mắt quen tai với những siêu thị, sàn diễn thời trang và thượng vàng hạ cám đủ thứ âm nhạc, khi lên Việt Bắc – Tây Bắc dễ có cảm giác như được trở về với cội nguồn của cuộc sống…

Chợ phiên – chợ tình

 Thiếu Nữ Mông trước một hiệu ản

Ngược xuôi đâu đó trên miền ngược các tỉnh cực Bắc Tổ quốc, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp một chợ phiên của những người dân tộc. Thường thì các chợ phiên của các cụm xã, huyện, thị trấn, diễn ra theo định kỳ năm ngày hoặc một tuần một lần. Đó sẽ là những phiên chợ nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu diễn ra ngay trên những con đường quốc lộ.

Đi chợ, đối với những người dân tộc, là niềm vui như được tham gia một ngày hội. Ngay từ tinh mơ, họ đã gói ghém khăn áo lặn lội để khi đến gần khu chợ thì thay vào những bộ cánh đẹp đẽ vào chợ. Hàng hoá được mang ra chợ hầu hết là những sản phẩm tự tay họ làm ra. Có khi đó là một con bò, con ngựa trị giá đến cả chục triệu đồng, nhưng có khi chỉ là những nải chuối, khóm gừng, những vốc quả trám, những khóm rau bán được dăm ba ngàn. Những bộ quần áo sặc sỡ của người dân tộc chính là món được mua bán, trao đổi nhiều nhất tại các chợ này.

Món khoái khẩu của những người dân tộc trong những ngày chợ chính là… kem cây. Không phải chỉ có trẻ em mà cả người lớn đều thích. Những món đặc sản như thắng cố là hàng quà tấp nập người ăn. Đặc biệt, các phiên chợ thường không thể thiếu rượu. Trai gái mời nhau uống rượu, khi chợ tàn là lúc có người say khướt, nằm lăn ra cả vệ đường.

Chợ phiên cũng là chợ tình, như ở Sa Pa. Những mối duyên trắc trở, những kỷ niệm hồi cố, những người tình cũ mới… tìm đến nhau trong thoáng chốc ở những phiên chợ. Nhiều gia đình đi chợ, luân phiên chồng đi một tuần vợ đi một tuần…

Sắc áo Lô Lô

Bộ trang phục Lô Lô của Lò Thị Keng có nhiều hoa văn phối ghép hài hoà

Khi thấy hai cô hướng dẫn của khu du lịch hang động Ngườm Ngao, Cao Bằng, thay sắc áo người miền xuôi bằng sắc áo truyền thống người Tày, cả đoàn cứ đứng ngẩn ngơ. Chỉ là sắc áo chàm dung dị thôi, nhưng nó làm nổi bật được làn da trắng trẻo, nét dịu dàng thanh thoát của hai cô. “Đẹp thật, ăn đứt thời trang, phải hàng trăm năm tinh lọc mới ra được những sắc áo này”, như nhà thơ Nguyễn Duy gật gù cảm nhận.

Quay phim Huỳnh Lâm của đoàn ngoài tay máy còn thủ theo một máy ảnh kỹ thuật số. Qua chuyến đi này, anh dự định sẽ làm một bộ sưu tập ảnh về các sắc áo của người dân tộc miền cao. Ở Mèo Vạc, Hà Giang, anh quay phim, chụp ảnh không biết chán một cô gái dân tộc Lô Lô Lò Thị Keng, làm ở phòng thông tin văn hoá huyện, là con của ông Lò Xi Páo, trưởng bản Sảng Pả và cũng là thầy mo của bản. Khi cô khoác lên người đầy đủ từ đầu đến chân trang phục của một cô gái Lô Lô, chúng tôi cứ ngỡ mình đang đối diện với một nàng công chúa của một vương triều nào đó. Bộ trang phục có rất nhiều hoa văn, mảnh ghép, đồ trang trí tinh xảo, trông thật rực rỡ, hài hoà.

Cô bảo, một bộ trang phục Lô Lô “tầm tầm” như cô đang mặc, người ta phải làm mất ba năm ròng, có giá phải đến sáu triệu đồng! Có những bộ trang phục được làm tinh xảo hơn, bằng những mảnh vải cổ hơn, phải mất đến năm năm gia công và giá phải lên đến 15 triệu. Cô tự tin nói: “Trang phục của người Lô Lô là cầu kỳ nhất, cũng là đẹp nhất trong số trang phục của người dân tộc miền núi”.

Tiếng hát miền cao

Thiếu nữ Mông

Ơ… gặp em đây rồi. Gặp em, người con gái người Mông. Gặp em, cô gái người Tày. Khăn màu rực rỡ. Vui quá anh tìm thấy rồi, giữa chợ cao nguyên… Giọng hát cô trong trẻo, vút cao. Không nhạc đệm, chỉ là những lời hát suông giữa núi rừng, bên bờ suối, nhưng tiếng hát của Lệ Quyên, tên tiếng Tày là Vàng Thị Quyên, phát thanh viên của đài Lào Cai nghe hay đến “nổi cả da người” như quay phim Huỳnh Lâm tấm tắc.

Cô gái người Tày này xinh xắn trông xinh ơi là xinh trong trang phục cổ truyền. Cô vui đùa, diễn cảm tự nhiên như một ca sĩ thực thụ. Gặp nhau đây rồi cho anh theo về, ơi em gái Bắc Hà, ơi em gái trên cao nguyên… Thế nhưng cô em gái cao nguyên Bắc Hà đã có chồng, làm lòng các anh trai Sài Gòn cứ ngẩn ngơ tiếc…

Đoàn Đạt

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: