Trong thung lũng Mường Thanh

Hôm nay, để giải quyết tình hình “ ham vui” khiến quân số của đoàn du khảo văn hóa xuyên Việt tăng lên gần gấp đôi, nhà thơ Nguyễn Duy, bằng quan hệ cá nhân, đã điều thêm một chiếc xe 7 chỗ ngồi tuyệt đẹp của công ty Điện lực tỉnh Điện Biên để đưa anh em một ngày ngược xuôi với Điện Biên Phủ.

Thăm chiến trường xưa

Nhà văn Nguyễn Khải ngược dốc thăm tổng hành dinh của tướng Giáp ở chiến trường Điện Biên

Đó là hai người, nhà văn Nguyễn Khải và kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn.

Khi tôi đưa nhà văn Nguyễn Khãi đến quầy làm thủ tục bay của sân bay Tân Sơn Nhất, cô nhân viên áo dài xanh xinh đẹp của sân bay nói rằng, nếu cần thì cô có thể giúp bác hành khách cao tuổi lên phòng chờ bay bằng lối riêng để bác không phải đi cầu thang, vì thấy vị hành khách của cô mang theo gậy chống. Khi lão nhà văn nói rằng không cần, thì cô vẫn cẩn thận nhờ ông bỏ gậy đi vài buớc cho cô yên tâm. Tân Sơn Nhất, Nội Bài; rồi Nội Bài, Điện Biên Phủ. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Mường Thanh, nhà văn Nguyễn Khải nói rằng mọi cảnh vật không còn gì giống với thời kỳ mà ông đã sống ở đây cách nay đã 46 năm. Đó là năm 1959, nhà văn quân đội trẻ 29 tuổi Nguyễn Khải, mang quân hàm thượng uý quân đội được tổ chức phân công lên nông trường Điện Biên – một nông trường vào loại lớn nhất miền Bắc những năm ấy – vừa thâm nhập thực tế để sáng tác, vừa tham gia lao động trực tiếp trong thời gian hai năm. Cụ thể là mỗi ngày ông được một buổi thâm nhập thực tế, có nghĩa là muốn đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp; buổi còn lại bắt buộc phải lao động trong một đội sản xuất như một nông trường viên để được tính công điểm. Vì khó rạch ròi giữa hai nhiệm vụ nên không ít lần ông đã bị Chính trị viên nông trường và cả bà đội trưởng sản xuất khiển trách vì không lo gánh phân, nhổ lạc mà lãng công đi trò chuyện linh tinh. Nhưng kết quả cuối cùng thì năm 1961 tập truyện ngắn “Mùa lạc” cũng đã được xuất bản, ghi thêm tên Nguyễn Khải vào danh sách những nhà văn đương đại Việt Nam cho đến ngày nay.

Bếp lửa , nơi ra đời những món nướng trong bữa ăn của người Thái

Trường hợp Nguyễn Trọng Huấn có khác hơn một chút. Năm 1953, anh chàng học sinh người Huế của trường trung học Huỳnh Thúc Kháng mới 17 tuổi đọc được trên một tờ báo kháng chiến bài viết “ Lã Văn Lô, anh hùng phá bom nổ chậm” của tác giả CB. Bài báo khiến anh thấy mình cũng có thể… phá bom nổ chậm, nên đã xung phong gia nhập vào đại đội 410, đội 4, thuộc lực lượng TNXP trung ương phục vụ mở đường vận tải lương thực và vũ khí cho chiến trường Điện Biên Phủ. Đi bộ từ Thanh Chương, Nghệ An ra Thanh Hoá, lên Lai Châu, đến ngã ba Cò Nồi làm nhiệm vụ vác cây búa 8 kg đục lỗ đá để đánh thuốc nổ mở đường vận tải cho chiến trường Điện Biên. Khi trận chiến Điện Biên Phủ kết thúc, dù ở cánh phía Nam cách lòng chảo Mường Thanh vài chục km, nhưng anh cũng không hay, vì đang ở trong rừng. Mãi đến 1955 anh mới về đến Hà Nội.

Thế nên sáng nay, sau khi xe ngược dốc quanh co đường đèo hơn 40 km lên Mường Phăng thăm lại tổng hành dinh chỉ huy chiến dịch Điện Biên, dù phải đi bộ men theo triền núi Bu Lôn gần cây số, ông kiến trúc sư “cao bồi” 72 tuổi khoẻ chân thì không nói, riêng ông nhà văn 76 tuổi vẫn chống gậy lần dò, cho dù anh em đã khuyên ông không cần phải leo dốc như thế. Sau tổng hành dinh của tướng Giáp, buổi chiều đoàn còn ghé viếng một số địa chỉ lịch sử của Điện Biên: hầm của tướng De Castrie, đồi A1, nghĩa trang của hàng ngàn liệt sĩ vô danh Điện Biên…

Bản Ten, mùa em thơm nếp xôi

Nhà thơ Nguyễn Duy “mắc kẹt” trong cái chéo tay

Xin mượn một phần của câu thơ Quang Dũng để diễn tả cái không khí của đêm nay, khi chúng tôi vào chơi và có bữa tiệc với bà con người Thái ở bản Ten trong thung lũng Mường Thanh, chứ thực ra Mai Châu còn cách chúng tôi đến gần 300 km, nơi mà lịch trình của đoàn sẽ ghé qua. Đây là một thiết kế của những bạn bè của Nguyễn Duy ở công ty Điện lực Điện Biên.

Nhà sàn, cây rơm, các món ăn Thái toàn các món nướng: thịt băm gói lá chuối nướng, thịt xiên nướng, cá trắm thái lát nướng, măng và đặc biệt là xôi “nướng” trong chỏ gỗ. Và đặc biệt hơn nữa là 9 cô gái Thái trong trang phục truyền thống, tóc vấn thơm nức nước lá nấu, thướt tha tay chéo rượu mời cùng những bài dân ca Thái và điệu múa xoè. “ Anh đến bằng đôi chân, bằng con xe hay bằng máy bay đều làm ấm lòng chúng em; làm cho bản Ten đêm nay bất ngờ có trăng rằm…”, đó là những lời mà ơ Nhung ứng khẩu hát theo làn điệu dân ca Thái để tặng khách. Lời hát, cái chéo tay khiến tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A không cầm được lòng trước những ly rượu chích kề môi. Quay phim Hùynh Lâm cũng vội bỏ máy để cầm ly. Nhà thơ Nguyễn Duy thì nằm dài ra sạp gỗ nhà sàn khi tiệc vui mới đi nửa chặng. Kịch sĩ Trần Tiến, người mà ai cũng được quen từ trước qua… tivi thì hoà giọng với các em trong mỗi bài dân ca Thái.

Mãi đến hơn 10 giờ đêm, đoàn mới rời được bản Ten.

Ngày mai (26.10), điểm đến của đoàn sẽ là Tuần Giáo, thuỷ điện Sơn La.

Nguyễn Trọng Tín

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: