Cọng rau quê nhà

Cái món đầu tiên mà nhà hàng dọn ra trong bữa tiệc tiếp đãi đoàn của Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Hóa chính là món… rau má. “Ăn rau má mới đúng Thanh Hoá. Ăn rau má phá đường tàu mà”, anh Kiều Vượng, chủ tịch hội nhà văn Thanh Hoá, nói.

Ăn rau má, phá đường tàu

Đĩa rau má xứ Thanh. Ảnh: Nguyễn Duy

Chúng tôi hết sức thú vị với đĩa rau. Rau má loại nhỏ lá, được gói lại thành từng nhúm nhỏ cũng bằng cọng rau má, trông rất xinh, để cả nguyên rễ. “Ăn rau má, phá đường tàu, đục ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại”. Anh Duy giải thích vui vẻ về “thành tích” của dân xứ Thanh quê anh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ qua những câu vè dân gian trên: thời đói khổ, người dân Thanh Hóa phải đi dọc các đường sắt, dùng liềm để móc, cạy rau má cả rễ về ăn độn, làm xoáy lở cả đất dưới chân hai bên thanh đường ray tàu hỏa. Đường ống dẫn dầu chạy từ phía bên kia biên giới Việt – Trung chạy qua các tỉnh trong thời chiến tranh thì thỉnh thoảng vẫn bị dân của các tỉnh chứ không riêng gì Thanh Hóa, đục ống để lấy dầu. Dây điện thoại thì có người còn cắt đến dây điện cao thế chứ huống hồ gì…

Bây giờ thì rau má lại là đặc sản của xứ Thanh, đường hoàng có mặt tại các nhà hàng của tỉnh, như một thứ “xà lách dây” đặc biệt, có thể ăn kèm với nhiều món khác. Rau má Thanh Hoá có vẻ đậm đà hương vị hơn ở các vùng. Không chỉ được “lên đời” ở đây, mà nó còn được theo chân Nguyễn Duy vào Saigon. Năm 1997, Nguyễn Duy mở một quán bán “máu” để thoát cơn bĩ cực cơm áo gạo tiền. Quán tiết canh vịt do chính nhà thơ cắt tiết thu hút rất đông các “chiến hữu” đến ủng hộ. Anh thử đưa món rau má ăn với thịt vịt và thấy thực khách cứ ăn lấy ăn để. Thời đó, khi vừa chớm bệnh tiểu đường, anh hơi bi quan nên cố làm một cái gì đó để lại cho vợ con. Quán nhậu chỉ mở môt năm, đem lại mức lợi “không thể tưởng”, gần đủ để xây một căn nhà khang trang cho vợ con, nhưng đồng thời cũng làm anh hao tổn sức khỏe khá nhiều do cứ mỗi ngày đều phải ra vào cụng ly với bạn bè, chiến hữu.

Xứ sở của danh nhân lịch sử

Thắp hương bên bàn thờ cụ Nguyễn Du

Buổi trưa, khi xe chúng tôi bắt đầu đi vào địa phận Thanh Hóa, anh lẩm bẩm: “Xứ thì nghèo mạt, có được hai quả núi nhỏ tí thì cái thì đặt Vân Chinh, cái thì Kỳ Vĩ”. Cũng chính anh ngay trong buổi chiều, đã thốt: “Đất này khủng khiếp lắm mấy ông ạ. Vua chúa, đại thần, danh sĩ đếm không xuể”. Một tượng Lê Lợi đang ở những nét hoàn chỉnh cuối cùng. Lam Kinh đang được xây dựng mở rộng thành cụm di tích lịch sử. Thành nhà Hồ đang được lập hồ sơ đề nghị được công nhận là di sản lịch sử. Cụm di tích đền thờ Bà Triệu chuẩn bị được xây dựng. Miêu Gia Ngoại Trang, nơi phát tích của nhà Nguyễn cũng đang trong kế hoạch tôn tạo. Thanh Hoá sắp trở thành một đại công trường xây dựng lại các di tích lịch sử, chính là những công trình đã bị “thôn tính” và huỷ hoại thời hợp tác hóa… Chuyến đi này, anh Duy còn mang theo một mục tiêu quan trọng khi trở về quê nhà, đó là thuyết phục tỉnh Thanh Hóa đứng ra chuẩn bị tổ chức một hội thảo khoa học nhằm đánh giá lại một cách chính xác hơn công lao của nhà Nguyễn đối với đất nước.

Thưởng thức miến lươn bà Lan, đặc sản xứ Nghệ

Buổi sáng, chúng tôi đến thăm cụm di tích tưởng niệm Nguyễn Du của Nghệ An. “Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân. Nửa thương thân cụ, nửa thương thân Kiều…”. Anh Duy cứ đòi cho bằng được sự thuyết minh của cô gái xinh đẹp tóc dài mà hai năm trước anh đã từng được cô hướng dẫn tham quan. Rất may cho đoàn là cô cháu đời thứ tám của Nguyễn Du hôm nay cũng có đi làm. Ai trong đoàn cũng trầm trồ trước mái tóc dài đến chấm gối của cô. Nhà lưu niệm họ Nguyễn thật trầm mặc trong sương. Mọi người đều trang trọng thắp hương trước bàn thờ và ngôi mộ của cụ. Vân Huyền, cô thuyết minh, chợt “phát hiện” ra Nguyễn Duy tác giả của bài thơ Tre Xanh có trong sách giáo khoa mà cô đã từng học. Cô vui vẻ bảo: “Lâu nay cứ nghĩ các tác giả của các bài thơ trong sách giáo khoa là những người thật xa xôi, như người thiên cổ…”!

Chúng tôi đến thăm tiếp khu di tích tưởng niệm Nguyễn Công Trứ, gần như kề cạnh khu di tích Nguyễn Du. Nhà thờ cũ của ông đã đang được dỡ bỏ để xây mới hoàn toàn.

Món cháo lươn, miến lươn đặc sản là thứ không thể bỏ qua trước khi rời xứ Nghệ. Ghé quán bà Lan trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Vinh, người ăn ít nhất trong đoàn cũng làm hết hai tô, một miến một cháo, nếu không thì làm thêm cả xúp lươn cho đủ “bộ”. Một vài chung rượu Kim Long để làm ấm lòng. Có lẽ còn đọng lại ấn tượng sau chuyến đi thăm cụ Nguyễn Du, anh Duy sửa lời cụ để khen chén rượu Kim Long: “Kim Long ơi hỡi Kim Long. Thôi thôi thiếp đã phải lòng chàng thôi”…

Đoàn Đạt – Nguyễn Trọng Tín

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: