Đến Lào Cai, kết thúc một cuộc truy tìm

Ngay khi mới đến Lào Cai, nghe tin có cá triên, anh Duy đã lập tức “lệnh” tìm ngay một con cho anh đích thân nấu món chả cá! Cuộc truy tìm tưởng như vô vọng loài cá ngon lành này trong chuyến đi lần này qua con sông Gâm của Cao Bằng, sông Chảy của Hà Giang, cuối cùng cũng kết thúc tại Lào Cai, nơi thượng nguồn của con sông Hồng…

Buổi tiệc hứng khởi

Món cá triên được dọn lên

Những nhân viên phục vụ của nhà hàng Hoàng Liên hẳn rất ngạc nhiên về mối quan tâm của một nhóm khách lạ từ miền Nam ra đối với con cá triên mà họ chuẩn bị làm món hấp măng chua. Ngay từ lúc cá mới được đưa về, họ đã quay phim, chụp ảnh hết sức kỹ lưỡng, như thể con cá là loài quý giá mới được phát hiện ở Lào Cai.

Con cá chỉ khoảng gần hai ký. Nó màu vàng, đầu to, thân thuôn nhỏ dần về phía đuôi, trông như con cá út của miền Nam nhưng to hơn nhiều. Một đặc điểm riêng nữa là loài cá này có hai cái râu to, dài trông rất ấn tượng. Khỏi phải nói anh Duy hứng khởi như thế nào khi con cá được dọn lên. “Cho xin một đĩa hành chẻ và một chén mắm tôm”, anh gọi. Đích thân anh giẽ cá gắp cho từng người một lời lời dặn dò cách ăn kỹ lưỡng: phải cho thêm một miếng hành, chấm với mắm tôm, ăn như thể món chả cá Lã Vọng. Dù buộc phải để nhà hàng nấu món, nhưng trông anh cứ như là người đầu bếp tự tay nấu món cá. “Phải được tay tớ mà nấu món chả cá bằng con cá này thì các ông phải biết!”, anh nói.

Cá ngon! Quả không uổng công truy tìm. Thịt nó có màu hơi vàng, ăn dai, ngọt. Từ lúc đem con cá lên, anh Duy cứ cụng ly miết. Thậm chí đến khi con cá chỉ còn là bộ xương, anh cũng móc máy ra chụp cả khối hình. Chưa thấy hôm nào trong chuyến đi anh hứng khởi như hôm nay. Một phần vì cá và có lẽ cũng một phần do người: ngồi cạnh bên chén thù chén tạc cùng anh là Phương Thuý, cán bộ văn hóa thông tin và một chị cán bộ đài truyền hình tên Nụ, học trò cũ của một người bạn anh…

Khởi sắc Lào Cai

Chưa bao giờ Nguyễn Duy hứng khởi như thế. Anh đích thân giẽ cá cho từng người

Không những chỉ có vẻ sẵn sàng, dễ dàng về khoản cá triên mà Lào Cai còn có vẻ sung túc, trù mật hơn hẳn các tỉnh mà chúng tôi qua. Khu vực cửa khẩu Hà Khẩu tấp nập, “phồn hoa đô hội” ăn đứt những Tân Thanh, Móng Cái. Anh Tin, người của công ty điện lực Lào Cai, nơi tài trợ nơi ăn chốn nghỉ cho chúng tôi trong thời gian ở đây, “khoe” rằng Lào Cai cũng có “cuộc sống về đêm” nhộn nhịp không kém TP.HCM với những quán bar, vũ trường…

Ở khu du lịch Hàm Rồng

Đi một vòng trên các con phố của thị xã thì thấy. Có rất nhiều cửa hàng, trạm giao dịch của các công ty du lịch, nhiều cơ sở giao dịch của các ngân hàng. Nhà nghỉ, khách sạn không sao đếm xuể. Có khách sạn như khách sạn Quốc tế, giá thuê phòng cao chẳng kém gì khách sạn 3 – 4 sao của TP.HCM. Những chiếc xe chở hàng tấp nập từ các nơi đổ về cửa khẩu. Lào Cai còn có ưu thế về đường xe lửa vào đi sâu vào Trung Quốc. Ông Phan Quang Hưng, giám đốc đài truyền hình Lào Cai cho biết, với tốc độ phát triển 13% năm, Lào Cai đang rất cần những nhà máy thủy điện cỡ nhỏ vì điện của Lào Cai hiện nay là mua hoàn toàn của Trung Quốc.

Chợ tình vắng bóng

Thiếu nữ Dao ở chợ tình Sapa. Chợ tình nay không còn như xưa

Chúng tôi vội vã lên Sa Pa cho kịp phiên chợ tình. Đã ít nhiều nghe nói về các phiên chợ tình, ai nấy đều có phần háo hức. Thế nhưng khi đến nơi thì tất cả đều thất vọng, vì đó chỉ là một cái chợ “chồm hổm” bán vạ vật những món hàng lưu niệm, những sản vật “khiêm tốn” của những người dân tộc.

Sa Pa có nhiều nét tương đồng với Đà Lạt. Đang là mùa vắng khách nên chợ cũng đìu hiu. Chợ tình, được họp trước cửa nhà thờ trung tâm thành phố, không có lấy một đôi nhân tình người dân tộc. Tiếng khèn chỉ được cất lên bởi một đôi vợ chồng người dân tộc “biểu diễn” để mua vui cho khách. Những nam nữ thanh niên người dân tộc không thấy còn tỏ tình, hẹn hò, mà quây vòng chơi trò “Nối vòng tay lớn”.

Trời lạnh, mùi bắp nướng, ngô nướng thơm lừng. Chị bán ngô, khoai tên Hường, nói: “Chợ tình bây giờ không còn là chợ tình như ngày xưa. Những ánh đèn flash của du khách đã dần xua các đôi nhân tình khỏi chợ. Giờ thì họ chỉ họp ở những nơi hẻo lánh hóc hẻm…”.

Đoàn Đạt

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: