Gió đồng quê nội

Gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua

Tôi theo mẹ rời Việt Nam đi Mỹ định cư năm 1992. Mới 12 tuổi, tôi còn quá trẻ con trước giọt nước mắt bịn rịn của bà nội, vẻ trầm ngâm và nụ hôn, cái vuốt đầu ngượng nghịu của ông nội, gương mặt nghiêm trang đến nặng nề của ba tôi. Tuy nhiên, 12 năm ấy đủ tạo cho tôi kho tàng ký ức về quê nội. Ngôi nhà xưa trong khu vườn sầm uất nằm bên nhánh con sông Vàm Cỏ. Con sông nhỏ nước đục hơn nước cơm vo, mỗi trưa hè anh em chúng tôi lén trốn nội xuống sông tắm nghịch đùa giỡn với nhau chí tử rồi lên bờ múc nước lu ra hò hét như mới tắm. Lần nào cũng bị ông bắt thóp vì những bệt phù sa, bùn non đọng thành vòi dưới mũi hay khuỷu tay, khuỷu chân, mắt cá. Quê nội còn là cánh đồng dưa hấu, không phải trang trại bạt ngàn như đất Mỹ, những dãy dưa phân ô như một bàn cờ. Luống dưa cách nhau bằng rãnh nước thẳng tắp. Có lần tôi dắt thằng em họ ra ruộng dưa chơi. Thằng bé trượt chân té xuống rãnh, tôi hoảng quá nhảy xuống theo. Thằng bé nhỏ tuổi nhưng lớn con, tôi đã tám tuổi nhưng còm nhom nên không đủ sức kéo, hai anh em lặn hụp ngoi ngóp dưới rãnh nước thì may mắn có người canh dưa nhìn thấy, tiếp cứu. Đến mùa thu hoạch, dưa chất thành đống tủ một lớp rơm cao chất ngất trên mặt ruộng, tôi cứ tưởng là đống rơm nên “phi thân” lên, báo hại bà nội tôi sợ đứng tim và phải cất công xin lỗi chòm xóm. Ấn tượng sâu sắc nhất của quê nội là ngọn gió đồng luôn dịu mát ngay trong ngày hè gay gắt. Những buổi trưa ấy, bà nội giăng võng từ gốc me vô cây cột chái nhà, ngọn gió đồng được tiếp sức bằng cái quạt mo cau và câu ca dao của nội đã đưa tôi vào giấc ngủ tuổi thơ thần tiên mộng mị. Dịu dàng nhất là mùa gió chướng, nắng như vàng tươi mới nguyên trong gió mát trộn hương sữa lúa non.

Trên đất nước Mỹ mênh mông tôi lại tiếp tục cuộc thiên di, rời Cali sang Oregon rồi định cư lâu dài ở Pennsylvania (Mỹ). Mỗi nơi là một quê hương, kỷ niệm buồn vui nhưng rưng rức nhớ vẫn là quê nội. Bắt đầu lên trung học, tôi đã phải lăn xả đi làm thuê, bưng dọn cho một nhà hàng, giúp mẹ chăm sóc cho bà già nặng trên 200 pound… Tôi chưa ý thức chuyện giàu nghèo, chênh lệch giá trị của đồng đô Mỹ và tiền Việt. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được 50 đô do nội gửi bà con mang sang. Tôi dự định mua xe, ba tôi gửi cho 3.000 USD. Tôi vẫn nghĩ chuyện bình thường. Hè năm lớp 11, cái nhớ như cánh buồm căng, đẩy tôi về thăm quê nội. Gom hết số tiền làm thêm dành dụm cả năm mua vé khứ hồi của Korean Airlines còn dư vài trăm bạc lẻ, tôi đột ngột về thăm nội mà không hề thông báo trước.

Quê nội vẫn y như hồi tôi mới ra đi, ngọn gió đồng vẫn mát, chỉ có con người già đi, ông bà nội không còn sợi tóc đen, ba và chú tôi tóc đã muối tiêu, thằng em họ mới biết đi lẫm chẫm nay đã thành một thiếu niên. Một tháng ở quê nội ngày nào cũng là ngày hội. Bà nội và cô Út ngày nào cũng nghĩ ra món ăn mới để đãi tôi. Chú tôi đã chuyển đi làm ở Sài Gòn mỗi ngày đi xe máy hơn trăm cây số về chơi với tôi. (Khoảng cách hơn 70 miles ở Mỹ là quá ngắn nhưng ở Việt Nam thì dài đáng sợ). Chú đặt may cho tôi hai bộ veston ở tiệm may có tiếng ở Việt Nam, cô Út mua cho tôi hai sợi dây chuyền vàng rất đẹp. Kỳ lạ một điều chú tôi nhất định không chịu dẫn tôi về nhà trọ của chú ở Sài Gòn. Một lần, tôi nấn ná kiếm chuyện ở lại Sài Gòn đến tối và bảo không dám về. Chú ngần ngừ một lúc mới đưa tôi về nhà trọ. Đó là căn gác ẩm thấp chỉ vỏn vẹn tám mét vuông, trừ cái bàn viết đặt computer chỉ đủ hai chú cháu tôi nằm đụng đầu nhau. Đêm ấy chú tôi nói thật nhiều về những tờ 50 USD mà nội tôi đã chắt chiu dành dụm từng nải chuối, trái dừa. Về số tiền 3.000 USD mà ba tôi đã đổi bằng nửa mái tóc xanh; về số lương tháng cho 28 ngày làm việc trên 12 giờ của chú chưa bằng lương một tuần làm partime của tôi; về sợi dây chuyền Út cho tôi chính từ chiếc vòng nội tôi cho Út trong ngày cưới… Gia đình nội tôi ít nhiều đã biết những ảo tưởng Mỹ của những người Việt có thân nhân Việt kiều nên dồn tình thương cho tôi yên tâm lo học,… Mấy trăm tiền lẻ tôi mang về vẫn còn nguyên cho tới ngày đi.

Theo ý nguyện của nội, của ba,… tôi nén nỗi nhớ vô bài vở chuyên tâm học, vào Pennsylvania University ngành computer và khi viết những dòng chữ này tôi đã chính thức được tuyển dụng vào công ty CCN, mức lương khởi điểm 28.000 USD/năm. Tôi có thể đường hoàng hãnh diện mang về cho nội, cho ba… nhiều món quà có giá trị, nhưng tôi sẽ mua gì khi tôi biết rằng hạnh phúc và niềm vui duy nhất của người thân ở quê nội chính là hạnh phúc của tôi. Mà hạnh phúc của tôi là gì? Giữa trời Pennsylvania ngập tuyết, tôi chợt nhớ ngọn gió chướng se se mát. Phải chăng hạnh phúc của tôi, niềm vui đầy tràn của tôi là nơi ấy. Nội ơi! Tết này con lỗi hẹn, nhưng tết sau và nhiều tết sau nữa con sẽ về, không cần ăn cá ăn cua, chỉ cần ngọn gió đồng, cái quạt mo cau và câu ca của nội.tôi theo mẹ rời Việt Nam đi Mỹ định cư năm 1992. Mới 12 tuổi, tôi còn quá trẻ con trước giọt nước mắt bịn rịn của bà nội, vẻ trầm ngâm và nụ hôn, cái vuốt đầu ngượng nghịu của ông nội, gương mặt nghiêm trang đến nặng nề của ba tôi. Tuy nhiên, 12 năm ấy đủ tạo cho tôi kho tàng ký ức về quê nội. Ngôi nhà xưa trong khu vườn sầm uất nằm bên nhánh con sông Vàm Cỏ. Con sông nhỏ nước đục hơn nước cơm vo, mỗi trưa hè anh em chúng tôi lén trốn nội xuống sông tắm nghịch đùa giỡn với nhau chí tử rồi lên bờ múc nước lu ra hò hét như mới tắm. Lần nào cũng bị ông bắt thóp vì những bệt phù sa, bùn non đọng thành vòi dưới mũi hay khuỷu tay, khuỷu chân, mắt cá. Quê nội còn là cánh đồng dưa hấu, không phải trang trại bạt ngàn như đất Mỹ, những dãy dưa phân ô như một bàn cờ. Luống dưa cách nhau bằng rãnh nước thẳng tắp. Có lần tôi dắt thằng em họ ra ruộng dưa chơi. Thằng bé trượt chân té xuống rãnh, tôi hoảng quá nhảy xuống theo. Thằng bé nhỏ tuổi nhưng lớn con, tôi đã tám tuổi nhưng còm nhom nên không đủ sức kéo, hai anh em lặn hụp ngoi ngóp dưới rãnh nước thì may mắn có người canh dưa nhìn thấy, tiếp cứu. Đến mùa thu hoạch, dưa chất thành đống tủ một lớp rơm cao chất ngất trên mặt ruộng, tôi cứ tưởng là đống rơm nên “phi thân” lên, báo hại bà nội tôi sợ đứng tim và phải cất công xin lỗi chòm xóm. Ấn tượng sâu sắc nhất của quê nội là ngọn gió đồng luôn dịu mát ngay trong ngày hè gay gắt. Những buổi trưa ấy, bà nội giăng võng từ gốc me vô cây cột chái nhà, ngọn gió đồng được tiếp sức bằng cái quạt mo cau và câu ca dao của nội đã đưa tôi vào giấc ngủ tuổi thơ thần tiên mộng mị. Dịu dàng nhất là mùa gió chướng, nắng như vàng tươi mới nguyên trong gió mát trộn hương sữa lúa non.

Trên đất nước Mỹ mênh mông tôi lại tiếp tục cuộc thiên di, rời Cali sang Oregon rồi định cư lâu dài ở Pennsylvania (Mỹ). Mỗi nơi là một quê hương, kỷ niệm buồn vui nhưng rưng rức nhớ vẫn là quê nội. Bắt đầu lên trung học, tôi đã phải lăn xả đi làm thuê, bưng dọn cho một nhà hàng, giúp mẹ chăm sóc cho bà già nặng trên 200 pound… Tôi chưa ý thức chuyện giàu nghèo, chênh lệch giá trị của đồng đô Mỹ và tiền Việt. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được 50 đô do nội gửi bà con mang sang. Tôi dự định mua xe, ba tôi gửi cho 3.000 USD. Tôi vẫn nghĩ chuyện bình thường. Hè năm lớp 11, cái nhớ như cánh buồm căng, đẩy tôi về thăm quê nội. Gom hết số tiền làm thêm dành dụm cả năm mua vé khứ hồi của Korean Airlines còn dư vài trăm bạc lẻ, tôi đột ngột về thăm nội mà không hề thông báo trước.

Quê nội vẫn y như hồi tôi mới ra đi, ngọn gió đồng vẫn mát, chỉ có con người già đi, ông bà nội không còn sợi tóc đen, ba và chú tôi tóc đã muối tiêu, thằng em họ mới biết đi lẫm chẫm nay đã thành một thiếu niên. Một tháng ở quê nội ngày nào cũng là ngày hội. Bà nội và cô Út ngày nào cũng nghĩ ra món ăn mới để đãi tôi. Chú tôi đã chuyển đi làm ở Sài Gòn mỗi ngày đi xe máy hơn trăm cây số về chơi với tôi. (Khoảng cách hơn 70 miles ở Mỹ là quá ngắn nhưng ở Việt Nam thì dài đáng sợ). Chú đặt may cho tôi hai bộ veston ở tiệm may có tiếng ở Việt Nam, cô Út mua cho tôi hai sợi dây chuyền vàng rất đẹp. Kỳ lạ một điều chú tôi nhất định không chịu dẫn tôi về nhà trọ của chú ở Sài Gòn. Một lần, tôi nấn ná kiếm chuyện ở lại Sài Gòn đến tối và bảo không dám về. Chú ngần ngừ một lúc mới đưa tôi về nhà trọ. Đó là căn gác ẩm thấp chỉ vỏn vẹn tám mét vuông, trừ cái bàn viết đặt computer chỉ đủ hai chú cháu tôi nằm đụng đầu nhau. Đêm ấy chú tôi nói thật nhiều về những tờ 50 USD mà nội tôi đã chắt chiu dành dụm từng nải chuối, trái dừa. Về số tiền 3.000 USD mà ba tôi đã đổi bằng nửa mái tóc xanh; về số lương tháng cho 28 ngày làm việc trên 12 giờ của chú chưa bằng lương một tuần làm partime của tôi; về sợi dây chuyền Út cho tôi chính từ chiếc vòng nội tôi cho Út trong ngày cưới… Gia đình nội tôi ít nhiều đã biết những ảo tưởng Mỹ của những người Việt có thân nhân Việt kiều nên dồn tình thương cho tôi yên tâm lo học,… Mấy trăm tiền lẻ tôi mang về vẫn còn nguyên cho tới ngày đi.

Theo ý nguyện của nội, của ba,… tôi nén nỗi nhớ vô bài vở chuyên tâm học, vào Pennsylvania University ngành computer và khi viết những dòng chữ này tôi đã chính thức được tuyển dụng vào công ty CCN, mức lương khởi điểm 28.000 USD/năm. Tôi có thể đường hoàng hãnh diện mang về cho nội, cho ba… nhiều món quà có giá trị, nhưng tôi sẽ mua gì khi tôi biết rằng hạnh phúc và niềm vui duy nhất của người thân ở quê nội chính là hạnh phúc của tôi. Mà hạnh phúc của tôi là gì? Giữa trời Pennsylvania ngập tuyết, tôi chợt nhớ ngọn gió chướng se se mát. Phải chăng hạnh phúc của tôi, niềm vui đầy tràn của tôi là nơi ấy. Nội ơi! Tết này con lỗi hẹn, nhưng tết sau và nhiều tết sau nữa con sẽ về, không cần ăn cá ăn cua, chỉ cần ngọn gió đồng, cái quạt mo cau và câu ca của nội.

Lê Đại Anh Tú Pennsylvania

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: