Đăng sơn thăm dấu Bác

Ai là người Việt mà không mong một lần được đến thăm hang Pác Bó? Lên Cao Bằng hôm trước, ngay hôm sau (11.10) là chúng tôi đã nai nịt gọn gàng, chuẩn bị “đăng sơn” thăm lại những dấu tích giờ đã thành những huyền thoại, những dấu tích tưởng rất xa xôi mơ hồ mà tôi đã đọc từ những quyển sách giáo khoa thời còn đi học…

Con suối Lê Nin

Đường lên hang Pác Bó

Hướng dẫn cho đoàn là nhà văn Hoàng Quảng Uyên, người có nhiều bài viết, sách về những di tích liên quan đến Bác Hồ tại Cao Bằng. Anh cũng là người được nhà thơ Nguyễn Duy và đạo diễn Lê Vũ Hoàng chọn là người dẫn chuyện cho một số tập phim quay tại Cao Bằng trong bộ phim tư liệu nhiều tập “Hành trình Nhật ký trong tù”, bộ phim mà “ê kíp” này đang thực hiện.

Con đường dẫn đến Pác Bó thật đẹp. Những cánh ruộng bậc thang đã phân bậc nhiều hơn, rộng hơn. Lúa cũng đang bắt đầu được gặt. Ở những mảnh ruộng đã gặt, nông dân đánh rơm thành những bó con con và xếp đều đặn trên mặt ruộng, không hiểu sẽ để làm gì. Núi đá hùng vĩ hai bên đường. Những vòm tre hai bên đường có khi uốn lại thành vòm cả một đoạn dài. Những ngôi nhà lợp ngói âm dương, những ngôi nhà tranh vách đất trông thật xưa cũ. Những cô gái người dân tộc với áo màu sặc sỡ cũng bắt đầu thi thoảng xuất hiện trên đường.

Trời cứ mưa lâm râm. Quay phim Quỳnh Lâm cứ chậc lưỡi tiếc rẻ: “Bữa nay tổ không đãi rồi”. Anh dằn lòng bỏ qua nhiều cảnh đẹp, nhưng khi đến hạ nguồn con suối Lê Nin, anh phải yêu cầu ngừng xe. Một thung lũng đẹp như trong mơ. Con suối róc rách uốn lượn quanh những đám ruộng chín vàng, những người dân tung chài bắt cá, hai bên là núi dựng, những cụm mây trắng thì ấp ôm những triền núi… Anh Duy cũng vẫn là người thường hay giục đoàn tiếp tục lên đường, nhưng đến những đoạn đường này, anh cũng chính là người thỉnh thoảng lại cho đoàn dừng xe, chỉ cho những cảnh đẹp để ghi hình, chụp ảnh.

Giấc mơ của một người Mỹ

Nhà văn Hoàng Quảng Uyên bên cột mốc 108

Chúng tôi đến khu di tích lịch sử Pác Bó. Mới nghe qua lời giới thiệu của anh Uyên, trưởng phòng quản lý các di tích lịch sử Pác Bó Nông Ngọc Thông đã mau mắn phân công cho một cô hướng dẫn xinh đẹp, nhiệt tình hướng dẫn đoàn. Chúng tôi có một bữa cơm ngon lành, thân tình dưới chân núi. Vịt quay, heo quay, lạp xưởng mua dọc đường cộng với con gà đồi Pác Bó cùng những ly rượu Mẫu Sơn làm cho cả đoàn hưng phấn hẳn trước chuyến đăng sơn thăm dấu Bác. Những ly rượu mời mọc qua lại khiến gương mặt cô hướng dẫnTô Thị Trang đỏ hồng.

Anh Thông kể, năm 1997, con trai cố tổng thống Mỹ Jonh Kennedy đã từng đến thăm Pác Bó. Vị khách đặc biệt này cũng chính là người có những yêu cầu khá đặc biệt. Quả là người rất biết thưởng ngoạn cảnh đẹp, suối Lê Nin, ông không dừng ở chuyện tham quan trên bờ, mà xin được ráp xuồng xuôi dọc theo con suối.

Jonh Kennedy con khẩn khoản xin phép một điều, là được ngủ một đêm trong hang Pác Bó để có thể cảm nhận một phần cuộc sống của Bác tại Pác Bó. Bối rối trước yêu cầu này, ban quản lý cuối cùng quyết định không cho phép một yêu cầu chưa có tiền lệ này, chỉ cho phép ông ta ngủ lại ở hành lang nhà lưu niệm Bác dưới chân núi. Kennnedy sau đó về Mỹ, ghi lại cảm tưởng của mình trên tờ Washington Post: “Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu vì sao trong một cái hang ẩm thấp như thế mà ông Hồ Chí Minh lại có thể nghĩ ra cả một kế hoạch để giành lại đất nước”.

Đăng sơn thăm cột mốc 108

Trong hang Pác Bó

Không phải “leo núi” mà “đăng sơn”, vì cảm hứng từ bài “Tân xuất ngục học đăng sơn” (Mới ra tù tập leo núi) trong tập “Nhật ký trong tù” của Bác. Mà là “đăng sơn” thực sự ấy chứ khi phải vượt qua hàng ngàn bậc thang trơn trợt lên đến điểm cột mốc 108, mệt đến bã cả người.

Không có niềm vui từ cái bóng áo đỏ, từ nụ cười giọng nói hết sức dễ thương của cô hướng dẫn, chắc đã có người trong đoàn bỏ cuộc. Trời cũng vừa dứt mưa như lời khấn với Bác của đạo diễn Lê Vũ Hoàng. Ở lưng chừng núi có hang Ngườm Vài, là nơi Bác kết nạp bà Nông Thị Trưng vào Đảng ngày 25.12.1941. Bà Nông Thị Bày, dân tộc Tày, là một trong những phụ nữ đầu tiên của Cao Bằng sớm giác ngộ cách mạng và được Bác kết nạp. Tên bà cũng được Bác đổi thành Trưng với ngụ ý hãy theo gương bà Trưng. Cô hướng dẫn còn dẫn thêm các chi tiết rằng Bác đã từng tặng cho bà cuốn Binh pháp Tôn Tử và tặng bốn câu thơ mà giờ đã được đưa vào sách giáo khoa…

Cô gái dân tộc Thái

Chúng tôi lên hang Lũng Lạn, nơi Bác thường ở nhiều hơn cả Pác Bó. Nhưng đó chỉ chừng là một hốc núi không đủ che mưa tránh nắng, chỉ thuận lợi cho việc lẫn tránh qua Trung Quốc khi có biến động mà thôi. Mãi đến lần được nghe lời “nói dối” sau cùng, cái “gần tới” của cô hướng dẫn, chúng tôi mới đến được cột mốc 108. Cảm xúc thật khôn tả: khoảng đất này, phiến đá này, cây cỏ này… đã từng chứng kiến cảnh Bác cúi hôn mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc sau 30 năm bôn ba hải ngoại. Phút kính cẩn tay ôm lấy đất/ Ba mươi năm đất ở trong hồn/ Nay xương thịt hình hài trước mắt/Bác lặng nhìn và ghé môi hôn (thơ Chế Lan Viên).

Con đường dẫn đến hang Pác Bó đầy rêu phong. Suối đầu nguồn trong leo lẻo. Hang đây rồi. Cả đoàn phải nhờ tới ánh đèn của quay phim Quỳnh Lâm mới xuống được. Thật tối tăm và lạnh lẽo. Ấy thế mà ngọn lửa cách mạng của cả nước lại bùng lên từ những ánh lửa yếu ớt người thắp sáng nơi đây. Tôi như lặng người đi trong một thoáng, miệng khẽ gọi thầm hai tiếng: Bác ơi…

Đoàn Đạt

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: