Đi thăm cây chè trăm tuổi và thác Bản Giốc

Một ngày trước khi tạm biệt những món ngon nhớ đời của Cao Bằng, chúng tôi đi thăm động Ngườm Ngao và thác Bản Giốc, hai trong số những danh thắng nổi tiếng nhất ở đây. Trước đó, đoàn cũng kịp theo chân anh em thuộc công ty chè đắng Cao Bằng đi chiêm ngưỡng môt cây chè cổ thụ trên trăm tuổi…

Trở lại đường bốn

Thác Bản Giốc

Trong chuyến xuyên Việt ẩm thực hành lần trước, đoàn đã phải dừng chân ở Lạng Sơn, bỏ dở ý định lên Việt Bắc – Tây Bắc do không dám lên Cao Bằng qua đường quốc lộ bốn vì ngại đường xấu, xe gầm thấp, không thể vượt qua (cũng bởi thế nên mới có chuyến đi tiếp nối này). Lần này, để đi đến thằm cây chè trăm tuổi, đoàn cũng phải đi vòng xuống Thạch An, qua hơn một nửa con đường quốc lộ bốn. Đường quả là khá xấu, nhiều đoạn đang được sửa chữa, ngổn ngang công trình, làm cho tài xế Hoàng Nguyên cứ chốc chốc lại xuýt xoa vì tiếng gầm xe chạm đá.

Chúng tôi đến thôn Nà Tục, xã Đức Xuân, huyện Thạch An. Cây chè đắng cổ thụ là của ông Nông Văn Bông, năm nay đã 67, trước cũng là lính thời chống Mỹ. Cây đã ngoài trăm tuổi, ông Bông bảo, cây chè là do cụ cố của ông, một dân quân thời chống Pháp, lấy cây về trồng trong vùng lũng núi. Một cây cổ thụ cỡ hai người ôm mới xuể, cao chót vót. Bên cạnh cây là một tre loại to, dùng để làm thang hái lá.

Cây chè 100 tuổi

Ai cũng có vẻ lo ngại khi anh Duy đòi leo lên thang hái lá chè cho cho cả đoàn thưởng thức. Ông lính thông tin cũ lập tức trấn an: “Không sao đâu, leo cây là nghề cũ của mình mà”. Anh và kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn chính là những người vốn ghiền loại chè đắng. Loại chè đặc sản của Cao Bằng này uống đắng đến quíu cả lưỡi đối với dân ngoại đạo, nhưng vị hậu ngọt đến dễ ghiền. Lên đến Cao Bằng, hai anh mới ngớ cả người khi biết rằng loại chè các anh thường mua uống lâu nay là loại “dỏm” của Trung Quốc sản xuất.

Có lẻ chè đắng là một loại cây hiếm hoi mà người cầu cho lá rụng, vì lá chè khô bán được đến 50.000đ/kg. Ông Bông vui vẻ bảo: “Cây chè này được cả xóm đều dùng. Nó tốt lắm, lợi tiểu, tốt cho thận này, còn giúp cho tinh thần minh mẫn”. Anh Huấn đùa: “Thế uống nó có yếu?”. “Ồ không, mạnh nữa là khác, yếu thì tôi đã không dùng”, ông Bông cười.

Trên đường trở về thị xã, cả đoàn định ghé qua một xóm nổi tiếng vì có nhiều cô gái đẹp. Giám đốc công ty chè đắng nói: “Dân gian có câu gái Đông Khê, lê Bảo Lạc mà. Tương truyền họ đẹp vì từ lúc sơ sinh đã được tắm bằng nước chè đắng, da dẻ mới được trắng trẻo, hồng hào”.

Ngườm Ngao, Bản Giốc

Hang Ngườm Ngao

Huyện lỵ Trùng Khánh, giáp giới Trung Quốc, có cái may là sở hữu đến cả hai danh thắng nổi tiếng nhất của Cao Bằng: động Ngườm Ngao và thác Bản Giốc. Đây cũng chính là vùng trồng được nhiều hạt dẻ mà tôi đã đề cập trong những tường thuật trước.

Đão diễn Lê Vũ Hoàng sửng sốt: “Đẹp thật, so với Phong Nha thì đâu kém hùng vĩ, kỳ ảo”. Động Ngườm Ngao, động hổ theo tiếng người dân tộc, dài khoảng một cây số. Một cây số hang rộng lớn, có lúc chứa đến hơn 3.000 người tránh loạn, chứa thiên hình vạn trạng những cây thạch nhũ. Có lúc người ta thấy như một lòng đại dương “chổng ngược” với những cây san hô, những con sứa, những con mực. Có lúc là những vòng thành vòng vèo như Vạn Lý Trường Thành. Có những cây thạch nhũ như dát bạc dát vàng…

Người đẹp Tày

Ấy vậy mà so với Phong Nha, Hạ Long, hang Ngườm Ngao chẳng có chút tiếng tăm nào. Đơn giản là vì nó mới được đưa vào làm du lịch. Bản Giốc cũng vậy, cũng phải chịu cảnh “công chúa mãi ngủ trong rừng”. Con thác tuyệt đẹp này có lẽ đã quá hẻo lánh đối với du khách nên vẫn còn dân dã, bản địa đến lạ. Bên cạnh thác vẫn là những đồng ruộng lúa chín vàng đang mùa gặt hái, là những con trâu tha thẩn gặm cỏ. Những cây cầu tre yếu ớt mỗi lần đi qua du khách phải trả tiền “mãi lộ” một, hai ngàn. Những cái lán che bằng những tấm bạt màu xanh trông mất thẩm mỹ một cách tệ hại. Những cái bè xấu xí cứ lượn qua lượn lại làm anh quay phim của đoàn cứ phải nổi sùng. Tây đầm đến đây cứ thoải mái quần đùi bikini tắm táp thoải mái…

Cảnh đẹp Cao Bằng trong chuyến chúng tôi thăm thú có được điểm xuyết bởi hai người đẹp Bình và Đào, hai hướng dẫn viên du lịch người Tày của khu du lịch Ngườm Ngao cùng đi với đoàn. Anh Duy cứ tấm tắc mãi cái nét đẹp của hai cô trong trang phục dân tộc Tày. “Cảnh đẹp, người đẹp, vấn đề còn lại chỉ là tổ chức lại thôi, du lịch Cao Bằng”, anh Duy nói.

Ngày mai (15.10), chúng tôi đi Hà Giang.

Đoàn Đạt

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: