Tường trình về quê chè của một người từ quê hương… trà đá

Tôi vẫn thường “hơi bị quê” khi bạn bè ở Hà Nội trêu chọc, dè bỉu về cái thú uống… trà đá như đa số những người dân gốc Nam bộ như mình. Cứ mỗi lần đến Hà Nội là tôi lại bị ngợp bởi những quán chè chén đi đâu cũng gặp, bởi cái thú uống trà tao nhã của người Hà Nội. Lần này lên Hà Giang, quê hương của cây chè, tôi lại còn lóng ngóng, ù cạc, như thể một cậu học trò ngày đầu tiên đi học…

Thăm nhà máy chè

Bánh chè Phổ Nhĩ

Buổi sáng 19.10, theo chân Ngọc, cô cán bộ của Sở nông nghiệp tỉnh Hà Giang, chúng tôi đến công ty Hùng Cường, một công ty hùng mạnh về chè của Hà Giang nằm ở huyện Vị Xuyên. Trời cứ mưa lất phất, mà dự định là sẽ đi đến tận nơi quay phim chụp ảnh cây chè Shan tuyết ngàn tuổi. Địa điểm một chúng tôi cần đến là xã Cao Bồ, nơi có nhiều cây chè Shan tuyết cổ thụ. Điện thoại từ xã cho hay, trời đang mưa rào. Do biết được chuyện bác Huấn gọi tự trào nhóm du khảo văn hóa xuyên Việt của chúng tôi là nhóm “du đãng” xuyên Việt, quay phim Huỳnh Lâm than thở: “Trời hại du đãng rồi!”.

Anh Nguyễn Văn Khoa, phó giám đốc công ty, mời chúng tôi uống chén chè xanh. Chè xanh loại chè Shan tuyết có khác, hương thơm nồng, vị ngọt hậu. Anh Khoa cho biết, công ty còn sản xuất nhiều loại chè khác như chè đen, chè đắng, chè túi lọc, và đặc biệt là loại chè Phổ Nhĩ. Những sản phẩm của công ty được trưng bày đầy trên các kệ. Có cả một tấm bảng màu xanh như bảng nội quy cơ quan, ghi lại 14 điều có lợi khi uống chè, trong đó có những điều khá hấp dẫn như việc chống lại “705 nguy cơ mắc bệnh ung thư”. Khi anh lấy từ trên kệ trưng bày hai bánh trà Phổ Nhĩ, tôi cứ tưởng đó là hai vật lưu niệm bằng gỗ vì chúng tròn như đồng tiền, màu gỗ, to hơn bàn tay xòe, trên có khắc những chữ tàu và một con ó. Phó giám đốc Khoa “khoe” với đoàn là sản phẩm của công ty đã xuất được qua trên 20 nước, trong đó gồm nhiều nước châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Hãng chè Lipton nổi tiếng thế giới cũng từng mua chè của nhà máy.

Quay phim Huỳnh Lâm và đạo diễn Lê Vũ Hoàng lập tức tác nghiệp. Hai anh bố trí đèn, căng phông màn nghiêm chỉnh để quay phim cảnh cô tiếp tân xinh đẹp tên Huệ pha đủ các loại chè. Một ngày đã đời được uống chè có “mơ niu”: chúng tôi dùng hết chén chè Phổ Nhĩ lại uống đến chè đen, chè túi lọc, chè Ô Long. Anh Duy có vẻ thích thú ra mặt, cứ lim dim gật gù…

Chè Shan tuyết

Quê chè Shan tuyết Cuộc đời của anh Duy gắn bó với lá chè ngay từ thuở nhỏ. Hồi ở Đò Lèn, anh đã lon ton theo bà ngoại đi mua chè xanh về bán. Lớn lên, đi khắp xứ, cũng là thưởng chè khắp xứ. Bốn mươi năm trước, anh đã từng đạp xe lên Hà Giang, lúc tỉnh còn rất nghèo. Giờ thì Hà Giang thay đổi quá nhiều so với sự mường tượng của anh, thị xã, huyện lỵ đều khá chỉnh chu, ngăn nắp. Anh ngạc nhiên thích thú khi biết rằng ở thị xã có luật không cho xe dơ, xe bụi đi vào, muốn qua thị xã là các bác tài phải… rửa xe cho sạch ở hai đầu cửa ngõ.

Nhà thơ Nguyễn Duy thử chè

Qua những chén rượu linh chi trong bữa cơm mời, giám đốc Nguyễn Thanh Hùng tiếp tục những câu chuyện khá lý thú về quê chè Shan tuyết Hà Giang. Hà Giang bị “trời phụ” vì địa thế quá hiểm nghèo, trắc trở, nhưng cũng được “trời ban” cho rất nhiều sản vật từ thiên nhiên. Những cây chè Shan tuyết không biết có từ bao giờ, chỉ biết nó rải đều trên dãy Hoàng Liên Sơn, nhiều cây cao to đến 4 – 5 người ôm và hàng chục cô sơn nữ leo trèo hái đọt mà không đổ gãy. Loại chè tuyệt hảo này đương nhiên là loại chè “sạch”, đạt những tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của quốc tế vì không sâu bệnh, không cần bón phân hóa học. Shan tuyết Hà Giang được người thưởng trà nhiều nước ưa chuộng, cung không đủ cầu xuất khẩu. Gần đây, công ty Hùng Cường bắt đầu làm loại chè Phổ Nhĩ bằng chè Shan tuyết, xuất ngược sang Trung Quốc, quê hương của loại chè nổi tiếng này.

Những người Nhật khi lặn lội đến thăm những cây chè ngàn tuổi này đã mê mẩn ôm hôn từng cây chè một. Họ quay phim, chụp ảnh, lấy mẫu về phân tích và đề nghị được hỗ trợ bảo tồn vì đất nước của họ không có những loài cây “quốc bảo” này.

“Cao bồi già” thăm chè Cao Bồ

Người có nhiều biệt danh nhất trong đoàn chính là bác Huấn. Nickname “Trưởng lão cái bang” là do bác mặc áo gi lê nhà báo, 7 – 8 túi và thường là không biết mình để đồ vào túi nào để… lấy ra khi cần thiết. Hồi ở động Ngườm Ngao, thấy một cái nón cao bồi có vẻ hợp, bác mua đội vào, trông cứ như một “cao bồi” thứ thiệt.

Pha chè xanh đãi nhóm khách xuyên Việt

“Cao bồi già” Saigon thật là “gân” khi dám chinh phục đỉnh 108 ở Pác Bó dù đã bị một trận mệt muốn “giã từ vũ khí”. Lên Cao Bồ để thăm cây chè ngàn tuổi, người “mãi mãi tuổi 70” như cách trêu chọc của anh Duy, cứ phải dừng lại dọc đường dở hết những ngón nghề khí công để phục hồi công lực. Đường lên thăm chè đến 20 cây số toàn dốc, mà bác tài thì chỉ có thể cho xe cứ số một leo đèo được có… bảy cây. “Cao Bồ ơi Cao Bồ, mày hại cao bồi già rồi”, cả đoàn trêu chọc.

Dù áo đã ướt dầm mồ hôi, cả đoàn quyết tâm đến cho bằng được với ít nhất một cây chè Shan tuyết. Hơn ba cây số leo trèo, một cụm những cây chè Shan tuyết dại “thiếu nhi” cũng hiện ra. Cả đoàn phấn chấn, tự AQ về “thành tích” của mình, quay phim chụp ảnh hết sức khí thế. Nhớ tới cái quyết tâm lúc khởi hành là quyết đến cho bằng được cây chè cổ thụ, ai nấy đều cười thầm, rồi đồng loạt cười vang khi nhìn những tấm ảnh như sắp bị “khâm liệm” của bác Huấn lúc vận hành khí công để thượng sơn. Ai nấy đều ngắt vài đọt chè, nhấm nháp để nghe vị ngọt đắng, nồng đượm của búp chè.

Buổi tối, gặp lại giám đốc Hùng, mới biết rằng anh cũng vào lính chống Mỹ cùng năm với Nguyễn Duy, năm 1965. Hai anh cùng cụng ly và tâm sự: mình đã sống qua cuộc chiến và làm thơ, làm chè cho đời là đã quá lãi rồi…

Đoàn Đạt

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: