Thương thế, ngày xưa

Tôi học cùng với Lê Minh Hà hồi cấp 2 ở trường Ngô Sỹ Liên trên phố Hàm Long, Hà Nội, lên cấp 3 vẫn học chung trường Phổ thông công nghiệp trên phố Hai Bà Trưng, sau đổi tên thành trường Hoàn Kiếm. Ngoài ấn tượng về một cô bé học giỏi văn đeo kính cận, tôi còn nhớ cái dáng vẻ co ro của Hà mỗi khi mùa đông về: Hà bị hen rất nặng. Những lúc chuyển mùa thì Hà lên cơn khó thở, mặt xanh tái, miệng phải há ngáp ngáp như con cá bị quăng lên cạn… Với tình trạng sức khoẻ tang thương như thế, luôn bất ly thân với những bình, những lọ thuốc xịt giãn phế quản, tôi đồ rằng Hà chẳng thể đi được đâu xa khỏi cái ngõ nhà mình…

Nhà văn Lê Minh Hà

Tốt nghiệp khoa văn Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà về làm cô giáo dạy văn ở trường Amsterdam. Rồi duyên số thế nào, Hà lấy chồng. Chồng Hà có công việc ở bên Đức, vậy là thuyền theo lái, Hà lưu lạc sang tận trời Âu. Những tưởng chẳng bao giờ còn có thể gặp lại được nữa. Rồi bỗng một ngày, tôi gặp Hà về lại Hà Nội.

Gần như cùng một lúc, tôi bắt gặp trên giá ở hiệu sách hai cuốn sách của Lê Minh Hà: Gió tự thời khuất mặt (tiểu thuyết), và Thương thế ngày xưa – Những giọt trầm (truyện ngắn – tản văn). Vậy là cô bé ốm yếu ngày xưa đã trở thành một nhà văn, ở hải ngoại.

Nhiều lúc tôi cứ tự hỏi nếu bạn tôi không ra nước ngoài sống thì có viết văn không nhỉ? Sẽ có một đời sống giáo viên nhạt nhoà, chỉn chu, một gia đình theo đúng khuôn phép và những cơn hen suyễn khi chuyển mùa? Cũng chẳng biết nữa. Khi chọn cho mình một đời sống xa xứ, có lẽ Lê Minh Hà cũng đã chọn cho mình cái nghiệp nhọc nhằn của những kẻ cô đơn trước màn hình máy vi tính.

Và như một lẽ tự nhiên, khi sống ở xa nơi chôn nhau cắt rốn của mình thì dường như nhà văn thường tìm về ký ức như là điểm tựa để từ đấy bật ra những con chữ trên trang giấy. Lê Minh Hà cũng thế. Nhưng thú thật là trong những loại hình mà Hà viết, tôi thích những tản văn trong Thương thế ngày xưa hơn cả. Hà đã chọn cái lối mà Vũ Bằng từng đi, ấy là tìm về cố quận qua rưng rưng những miếng ăn, miếng uống, qua trùng trùng nỗi nhớ quê nhà. Như một lần Hà đi trên tàu Autobahn ở xứ người, “cứ từng lúc mắt lại ăm ắp một màu hoa cải vàng chạy ngợp ngợp phía chân trời”, vậy là lại “thương quá mấy ngồng cải vàng vẫy vùng trong gió lạnh, trên ruộng nghèo” nơi quê nhà.

Rồi những trang sách của Hà cứ thế, đưa tôi qua cua đồng và dưa cà, chè cám và cốm cháy, giò dầy hay bánh mì, qua bún quê ta lành hiền hoặc gói xôi hoa cau bọc lá chuối. Đọc Lê Minh Hà, thấy quê hương trên đầu lưỡi, lại thầm nghĩ rằng hay chăng cứ phải xa quê mới đẫm tình cảm nhớ thương qua từng con chữ đến thế. Chẳng sợ lộng ngôn, tôi vẫn có cảm tưởng như đang đọc tiếp, không hề đứt đoạn, Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng một thời dịu dàng thấm đẫm hồn tôi.

Bây giờ Hà sống ở Limburg, thành phố nhỏ ít người biết ở nước Đức xa xôi. Tôi đã từng qua nơi ấy, thấy màu mây cũng khác, ngọn gió hanh hao thổi theo những con đường cao tốc xanh thẫm màu cây cũng khác quê nhà. Chắc rằng ở nơi ấy, ngày ngày Hà vẫn trở về với quê hương qua những con chữ trên màn hình máy vi tính. Như nhiều người Việt trẻ tuổi mà số phận đã tung đi khắp bốn phương trời, bằng cách này hay cách khác, vẫn trở về trong hoài niệm và cả trong những ngày đang sống.

Giá như có thể, tôi sẽ gửi qua e-mail cho Hà một chút gió heo may se se đầu đông.

Yên Ba

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: