Ba khía: món ngon bị bỏ quên

Vài năm gần đây, nhiều chương trình ẩm thực khẩn hoang có món ba khía (còn gọi là nha)! Tuy nhiên họ chỉ phục vụ độc nhất món mắm ba khía tanh và mặn tê lưỡi. Thực ra với nha, một đầu bếp tay ngang vùng rừng ngập mặn có thể chế biến thành nhiều món, từ giản dị đến cầu kỳ. 

 So với cua, rạm, còng… thì ba khía (nha) trông có vẻ xấu xí hơn vì toàn thân xám đen, duy có phần càng là nổi màu ớt chín. Tuy vậy chúng có một điểm chung: thịt nhiều và ngon vào những ngày nước kém (khoảng ngày 1-13 và 18-27, cao điểm là ngày 10 và 25 âm lịch).Vì những ngày này, chúng tích trữ chất bổ để chuẩn bị lột xác trong mùa nước rong (nước lớn) sắp tới. 

Vào cỗ 

Gỏi nha phải ăn kèm với khế chín ửng mới bắt. Sau khi rửa nha sạch bùn, xắt lát năm, mười trái ớt hiểm bỏ vào chung, rồi đem ngâm nước xăm xắp khoảng 15 phút. Chất ớt cay giúp gột đi mùi tanh của nha. Lúc bỏ nha vào nồi rang, chỉ rưới vào một vài cốc rượu mạnh. Chưa tàn một đợt củi, khoảng 7-8 phút, nồi nha rang đã toả mùi thơm phức. Toàn thân con nha đổi sang ửng hồng. Vậy là nhắc xuống được. 

Thịt nha trộn gỏi cũng có hai kiểu. Người ăn sang thì vặt bỏ hết que, càng, lấy toàn thịt đem xé nhỏ vừa gắp. Ai hà tiện hơn thì chặt bỏ móng, chóp càng thôi, còn bao nhiêu dùng hết. Sở dĩ họ chọn khế hườm vì nó có nhiều nước, vị chua dịu, không chát, chua hay quá ngọt như khế non hay chín rục. 

Để chất khế hoà tan gia vị, thấm vào thịt nha, người đầu bếp phải dùng tay bóp mạnh hỗn hợp này… Đưa cay một đũa gỏi này, chất ngọt, béo độc nhất vô nhị của nó dễ khiến thực khách mơ màng theo chân người đi mở cõi. 

Kèm cơm nguội 

“Nhà xa chợ” dường như là câu cửa miệng của người dân rừng sác nói với khách, sợ tiếp đãi không chu đáo. Chỉ có nha là dễ bắt. Món dã chiến nhanh mà ngon là nướng. Lỡ bữa kế cũng ăn nha, họ đổi món thành canh chua nấu lá me hay khế… Chiều hay sáng vẫn món cũ nhưng đem kho mặn, thêm vào chút gừng hoặc nghệ cho vị thịt nha thêm ngon và ăn không phá ruột. 

Bản thân con nha cũng suốt ngày “bươn chải”: nước ròng sát thì chúng lặn lội tìm ăn còng, tép con. Gặp con nước rong thì luồn lách tìm trái đước, trái mắm lót dạ. Và đến nay, chưa có con vật nào “thường tập thể dục” mà thịt không săn, ngon. Ai có một thời tuổi thơ trên lưng trâu, nghêu ngao trên những trảng cỏ nước mặn, thì nha nướng kèm cơm nguội là món ăn thường nhật của họ. Ở xã Phước Khánh, Đồng Nai, một số trẻ chăn trâu ngày xưa nay đã trở thành Việt kiều Mỹ. Những lần hồi hương, họ chỉ thích nha. Bởi với họ, con nha là vật thực gợi nhớ, gợi thương… 

Tiếc cho nhiều khu du lịch lớn ở Đông và Tây Nam bộ chưa tìm những nguồn thực phẩm thiên nhiên rẻ, đặc trưng, ngon để “móc túi” du khách nhiều bận. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: