Đại dương trong lòng con ốc nhỏ

Mượn cái tựa đề này từ một đoạn văn nào đó đọc khoảng hơn 30 năm trước, không rõ tên tác giả, để viết về các quán ăn Việt Nam đang chinh phục trái tim thực khách thế giới thì cũng không có chi là quá đáng, nếu bạn thường đi nước ngoài mà “ghiền cơm nhà” như tôi. Xin bạn để tôi nói thêm cho rõ…

Nhà hàng Blue Ginger ở Q.1, TP.HCM

Tháng bảy năm 2004, chúng tôi đến Bangalore bên Ấn để tham dự hội thảo về giao thông toàn cầu (Globally Distributed Work) do Viện quản trị Ấn Độ (Indian Institute of Management-IMM) tổ chức. IMM là trường quản lý kinh doanh nổi tiếng nhất xứ Ấn, uy tín thế giới không kém Harvard School of Business của Mỹ. Ban tổ chức dành cho vợ chồng tôi một nhà khách trong khuôn viên trường suốt tuần lễ họp. Buổi trưa thì phải ăn tại chỗ họp (món Ấn). Buổi tối thì tuỳ tâm, ăn trong trường (cũng món Ấn) hay tự túc ăn ngoài.

Tới đêm thứ ba, chúng tôi bắt đầu nhớ cơm Việt Nam, vội vào phòng computer của trường, dùng internet để kiếm cho ra địa chỉ của bất cứ nhà hàng nào bán thức ăn Việt. Lật đật đánh máy chữ “Vietnamese foods in Bangalore” rồi click Google Search, hồi hộp dõi mắt chờ… Ồ may quá! Chỉ một giây đồng hồ sau là đã được hai kết quả truy cập.

Danh mục truy cập đầu tiên, “Việt Nam đến với Bangalore”, là bài viết cho báo Đại Ấn (The Hindu) của Mala Kumar, ca tụng các món ăn Việt ở quán Gừng Xanh (Blue Ginger) qua tài nấu bếp của hai đầu bếp Loan và Tú. Có lẽ Bangalore là thành phố đầu tiên trên xứ Ấn có được một nhà hàng đặc sản Việt Nam. Bữa ăn chay tại quán Blue Ginger đã để lại ấn tượng tốt trong lòng người phóng viên. Tuy nhiên, không thấy Mala Kumar đề cập gì đến việc phải trả bao nhiêu tiền cho bữa ăn. Phải chăng nhà báo được chiêu đãi để viết bài quảng cáo cho quán?

Danh mục truy cập thứ nhì, “Bangalore – Wikitravel” chỉ viết vắn tắt: “Blue Ginger” tại Taj West End. Khung cảnh đẹp, thức ăn ngon, nhưng có thể là chỗ “tốn tiền nhất ở Bangalore”. Ngắn gọn, không che đậy. Đây mới là nhận xét khách quan hơn mà chúng tôi cần lưu ý. Tuy nhiên, bụng đói vì đã ngán đồ Ấn từ bữa trước, óc lại hình dung đến các món ăn Việt ngon tươi mát vào đầu môi chót lưỡi. Có đắt mấy đi nữa cũng phải đến ăn cho thoả lòng khao khát, vì đã “nhịn” cơm Việt ba bốn hôm rồi. Về lại phòng thay quần áo và gọi xe taxi, chỉ một giờ sau chúng tôi đã tới cổng ngoài của khách sạn Taj West End.

Taj West End là một khách sạn 5 sao huy hoàng tráng lệ, lớn nhất và sang nhất Bangalore. Dẫn tới quán rượu Blue Bar và qua ba nhà hàng quốc tế Pool Side Barbecue (đặc sản vịt nướng), Mynt (đặc sản miền Địa Trung Hải và Bắc Ấn), và Blue Ginger (đặc sản Việt Nam).

Vào ăn ở Blue Ginger là phải bước qua chiếc cầu gỗ bắc ngang dòng suối. Nước trong veo chảy róc rách, uốn quanh khu vườn trồng các loại cây thường thấy ở nhà như sen, súng, chuối, cau, Blue Ginger thiết kế theo kiểu Á đông, nặng ảnh hưởng cổ truyền Nhật Bản hơn là văn hoá Việt. Các lu sứ tráng men xanh lam dựng trên sàn gỗ teak bóng loáng, lung linh phản chiếu ánh lửa mờ từ mấy ngọn đuốc đang cháy bập bùng. Một cô tiếp tân duyên dáng trong chiếc áo dài lụa Thái Tuấn niềm nở ra mời khách vào bàn. Tưởng được gặp người cùng xứ, chúng tôi chào lại bằng tiếng Việt nhưng cô không hiểu. Hỏi chuyện bằng tiếng Anh mới rõ cô thuộc gốc dân Si – Kim vùng biên giới Ấn Độ và Trung Quốc. Xứ cô bị đồng hoá từ lâu nên không còn trên bản đồ thế giới nữa. Rồi cô vào trong bếp gọi một cô tiếp tân tên Vân ra chào khách. Cô Vân vui mừng khi gặp người đồng hương, tuy hơi ngạc nhiên vì ít khi thấy người Việt đến ăn ở đây.

Các món ăn chính trong thực đơn ở đầy không “thuần tuý Việt Nam” như được quảng cáo, mà đúng ra là thức ăn “kết hợp” (fusion foods); hoà nhập hương vị ẩm thực của nhiều nền văn hoá khác nhau. Món “thịt cừu nấu ớt bột, dầu hào” và “cà ri tàu hũ, cải xanh, bắp non” kết hợp mùi vị Việt, Hoa và Ấn. Món canh măng tay nấu đậu ve, gỏi tôm trộn xoài xanh, chả giò ram và tôm càng rang me hoà nhập kiểu nấu của Âu với Á. Khung cảnh nơi đây thật hữu tình. Thức ăn trình bày đẹp mắt trên chén dĩa sang trọng. Nhân viên nhà hàng ăn mặc lịch sự lúc nào cũng nhã nhặn, niềm nở phục vụ. Đó là những bí quyết để thành công! Được biết đây là chương trình hợp tác giữa tập đoàn Tata (chủ khách sạn Taj West End) và vợ chồng một Việt kiều ở Mỹ tên Tấn, mới khai trương hồi tháng tư năm 2004. Tới Cali lập nghiệp năm 1978, gia đình ông Tấn mở nhà hàng Beausejour ở thành phố Los Altos hiền hoà. Hai mươi năm sau trở về Sài Gòn mở quán Blue Ginger chính gốc. Sau đó mở thêm quán “Phở 2000”, được tổng thống Mỹ Bill Clinton đến ăn trong chuyến đi lịch sử nối kết bang giao Mỹ-Việt. Hiện nay ông Tấn đang có dự án phát triển xây dựng khá quy mô tại Đà Lạt.

Bữa ăn ở Blue Ginger tối hôm ấy tốn khoảng 70 đô la Mỹ, kể cả nước ngọt, tiền thưởng người phục vụ. Giá tuy có đắt so với các nhà hàng cao cấp sang trọng khác tại thành phố Bangalore; nhưng so với mấy nhà hàng Việt Nam nổi tiếng ở Cali như Crustacean, Slanted Door, Ana Mandara hay Three Seasons thì vẫn còn rẻ hơn.

Những món ăn thuần Việt đã chinh phục được khách ẩm thực nhiều nơi trên thế giới.

Nổi tiếng nhất, đông khách nhất và cũng đắt tiền nhất là bốn nhà hàng hải sản do gia đình của một Việt kiều làm chủ. Đến Cali năm 1975, bà Helene An mở quán ăn Việt Nam đầu tiên tại thành phố San Francisco lấy tên là Thanh Long. Món cua rang muối do chính tay bà nấu đã thu hút biết bao thực khách sành ăn. Trong vòng hai thập niên sau, bà An cùng năm cô con gái (Ngũ long công chúa) mở thêm ba quán ăn hải sản mang tên Crustacean (Tôm Cua) ở San Francisco, Beverly Hills và Las Vegas trong các khu giàu sang, dập dìu tài tử giai nhân. Giá một con cua rang muối ăn chơi tại chỗ khoảng 40 USD, chưa kể ăn món chính và tiền uống.

Hai nhà hàng đặc sản Việt mang tên Slanted Door (Cửa Xéo) tại San Francisco của chủ nhân kiêm đầu bếp Phan Thanh Toàn (tên Mỹ là Charles Phan) cũng thành công không kém. Lúc nào cũng đông khách đến nỗi muốn đến ăn tối, bạn phải hẹn giữ chỗ từ 4 đến 6 tuần lễ trước đó. Các món ăn được hâm mộ là bò lúc lắc, cá bông lau kho tộ và thịt heo kho tộ. Giá ăn tối trung bình cho hai người độ 100 USD, chưa kể tiền nước.

Tại nhà hàng Ana Mandara, đầu bếp chính Khải Dương thu hút thực khách qua các món ăn “kết hợp” Âu và Á rất ấn tượng như món chả giò tôm cua chiên giòn, canh xoài và tôm càng nấu ravioli. Ông Khải tốt nghiệp từ trường nấu nổi tiếng Le Cordon Bleu ở Paris, hợp tác với hai tài tử điện ảnh Mỹ là Don Johnson và Cheech Marin để khai thác nhà hàng thanh lịch này. Khu nghỉ mát Ana Mandara ở Nha Trang cũng do nhóm doanh nhân này làm chủ. Thực khách luôn được chiêu đãi viên mặc áo bà ba hay áo tứ thân tiếp đãi lịch sự. Khung cảnh thiết trí thơ mộng, tuyệt vời, làm sống lại cái huyền thoại tình yêu thời vương quốc Chàm giữa Trần Khắc Chung và Huyền Trân công chúa, hay cái không gian trữ tình lãng mạn của Hà Nội vào những năm khởi đầu cao trào cách mạng chống Pháp.

Đầu bếp John Hùng Lê làm chủ ba quán ăn Việt cùng mang trên Three Seasons (Ba Mùa) tại các thành phố San Francisco, Palo Alto và Walnut Creek ở Cali. Tên được lấy từ phim “Ba mùa” do đạo diễn trẻ Tony Bùi thực hiện. Trong thực đơn ở đây món ăn thuần tuý Việt Nam chiếm khoảng 70%, còn lại 30% là nấu theo kiểu “kết hợp Á châu” (Asian fusion). Hai món sở trường của ông Hùng là cá vược (đến từ biển Chile) và tôm rang me. Giá một bữa ăn tối cho hai người, không dùng rượu, chừng 60 USD.

Chủ nhân của mấy nhà hàng kể trên đều là những đầu bếp yêu nghề rành nấu nướng, những doanh nhân có nhiều kinh nghiệm quản trị nhân viên, sành tâm lý khách hàng và giỏi về tiếp thị trong ngành ẩm thực. Họ đã thành công vượt bậc trong việc “đem chuông đi đánh xứ người”, đưa tiếng tăm ẩm thực Việt Nam đến chỗ đứng hàng đầu thế giới. Họ đã chinh phục thực khách ngoại quốc đến từ năm châu bốn bể bằng những món ăn quốc hồn quốc tuý, hay qua những món Việt khéo chế biến, kết hợp tài tình với gia vị hay kiểu nấu nước ngoài để làm ngon miệng, vui lòng thực khách.

Mỗi khi đến xứ lạ, tìm ra chỗ để thưởng thức món ăn có chút hương vị quê nhà, chắc bạn cũng sẽ cảm thấy mình như con ốc nhỏ khát khao, vừa được sóng đại dương đổ nước ngập tràn lòng. Lúc đó ngũ quan sẽ cảm được mùi vị, âm thanh và kỷ niệm trùng trùng điệp điệp ào ạt đến cùng một lúc. Ốc sẽ hình dung bữa ăn hạnh phúc tuyệt vời do chính bàn tay người mẹ thương con, người vợ yêu chồng nấu nướng. Lòng con ốc nhỏ bấy giờ sẽ bao la như biển Thái Bình đó bạn.

Cung Đức Hiền

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: