Ghiền quán chồm hổm

So với nhà hàng, quán lớn thì những quán này ít tươm tất, ồn ào và có vẻ bình dân hơn nhưng ở đó có những món ăn “độc”, lại rẻ.

 Đã… miền ký ức

Trứng cá tươi xào lăn, không phải quán

Mùa mưa, quán Cháo cá miền Tây trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh, TP.HCM nằm đối diện xéo quán Ngã ba sông vẫn thường chật ghế. Mùi thơm, vị ngọt, bùi của gạo rang, đậu xanh, cá tươi, gia vị từ nồi cháo toả ra…   Có lần bắt chuyện, anh Nguyễn Văn Dân, lập trình viên tin học, gốc Vĩnh Long kể rằng anh cùng năm bảy người bạn thân thường ghé quán này vì nó “gợi nhớ”! Cách nấu cháo “rặt” kiểu miền Tây, rau tươi – mát mắt, có hôm ngồi ăn, khách còn “sống lại cảm giác nhà dột”, “y chang” một bữa ăn quê nghèo! 

Cá lóc ở quán này thường là loại cá nuôi, nhưng người ăn vẫn nghe dai và ngọt, đây là cái khéo của người đầu bếp. Thợ nấu ở đây chế biến con cá lóc trước, khách chỉ cần cho nó vào nồi cháo sôi cho nóng lại. Người thợ bếp đã gia giảm vào nồi cháo một ít nấm rơm, thịt bằm, có thể còn cho thêm nước bạch quả hoặc một gia vị đặc biệt nào đó.

 Đã “hai xương, một móng”

Cá lóc qua sơ chế, chờ khói cháo, ở một quán vỉa hè

Ghé lại cư xá Phú Lâm A, có một quán bánh canh bình dân ấn tượng. Để cho gọn, nhanh, người phụ bán đứng tại bàn khách hô to, liền liền như kiểu rao sơn đông mãi võ: “Hai xương một móng… Bốn móng ba xương luôn bà chủ ơi!”.

Nước lèo ở đây thuộc trường phái nước đục. Nó có vị ngọt của xương heo hầm, ít bột ngọt, ít béo. Miếng thịt heo sớ to, ngọt, không dai. Theo anh Trần Văn Hoàng, hướng dẫn viên du lịch, kén ăn, ở TP.HCM, quán này mỗi ngày bán không dưới 800kg bánh canh tươi.

 Đã cái hoang dã

Cá lóc nuôi, qua bàn tay chế biến của thợ khéo, vẫn hấp dẫn

Tạt sang phường 15, Q.8, quán hải sản 311 ở gần cuối đường Lưu Hữu Phước trông ọp ẹp mà có vài món ăn “độc” từ trứng và bao tử các loại cá gộc, hường, mú, thu.   

Cái “tự nhiên hoang dã” mà chủ quán-anh Tư Oanh thường nhắc là nguồn hàng đông lạnh mới, thêm cải bẹ xanh, mồng tơi non. Lúc ướp, anh Oanh cho thêm gừng và rượu vào món ăn để báng mùi tanh đặc trưng của cá biển. Công tâm mà nói, tài nấu nướng của đầu bếp quán này so với quán Cây Dừa cách đó khoảng 1,5km chỉ bằng 6/10 thôi. Tuy vậy, anh Võ Văn Thành, thợ sửa xe ở P.8, Q.8, gốc Tiền Giang cho rằng quán này “đã hơn”. Gặp những ngày nước lớn, nước sông tràn lên mặt đường 10 -15cm, ngồi ở quán nhìn ra, thấy lênh láng nước, có khác nào ngồi trên nền nhà tránh lũ miền Tây đâu.

 Đã điền dã

Quán rắn bảy món ở xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn nằm lọt thỏm giữa cánh đồng vẫn thường có khách đi xe du lịch tới thưởng thức. Khách vào, tự chọn loại rắn sống: hổ hành, ri cá, bông súng. Anh Nguyễn Văn Tư, nông dân, ở ấp 1, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn kể: “Qua mùa nắng, nhiều ông bụng bự, nhiều cô đi guốc cao gót, ra đây ngồi bẹp trên đệm, ăn rắn “khí thế” luôn. Dọc theo vệ đường làng có 5-10 chiếc đệm được trải trên cỏ. Thực khách ngồi lên, cười nói to giòn như pháo, tựa cảnh đám giỗ nhà quê – ngày truớc”.

 Trầm Nguyên

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: