Khi gió chướng sòng thổi

Gió thổi ngập tràn trời đất và ngập ngụa lòng ta. Gió như giao cảm, tình tự khiến lòng ta bổi hổi một niềm vui lạ lẫm. Và khi đó người nông dân Nam bộ nói: gió chướng sòng hay mùa vui, mùa no ấm đã về!

 

Thời điểm giữa tháng 8 đến đầu tháng 9 âm lịch, dân gian Nam bộ gọi là thời điểm “lòng trung” của thời tiết. Khi đó mưa cứ quật qua quật lại, lúc thì đằng nam lúc lại đằng tây… kéo đến. Gió giao mùa bốn hướng, không gian ướt sũng, mù mịt, bức bối của tiết hạ còn sót lại. Thế rồi vào giữa tháng 9 trở đi, có một hôm ta ra đồng bỗng cảm thấy một điều rất khác lạ của trời đất: có một ngọn gió rất mát, rất khô, rất phóng khoáng từ phương đông thổi về. Ngọn gió giống như cây quạt ba tiêu của Ngưu Ma Vương trong truyện Tây Du ký, nó thổi đến đâu là quét sạch cái không khí ẩm ướt, mù mịt, bức bối, làm cho không gian trở nên rộng mở, khoáng đạt và mát mẻ lạ thường. Từ đó đến ra giêng, gió về ngày một nhiều thêm, gió làm rùng rùng đồng lúa, xôn xao mái lá, gió thổi ngập tràn trời đất và ngập ngụa lòng ta. Gió như giao cảm, tình tự khiến lòng ta bổi hổi một niềm vui lạ lẫm. Và khi đó người nông dân Nam bộ nói: gió chướng sòng hay mùa vui, mùa no ấm đã về!

Suốt 6 tháng mùa mưa (trừ mùa cấy), đời sống xóm làng như co lại thiếu sinh khí, ngoài đồng thì vắng hoe, chỉ còn những bụi lúa đứng trơ trọi dưới trời mưa, nắng mà hoài thai hạt gạo. Thế rồi gió chướng sòng về. Đó là lúc đồng đất miền Tây Nam bộ thể hiện sự giàu có nhất, sự hào phóng với con người quen dựa vào thiên nhiên nhất.

Gió chướng thổi đến đâu là những hàng so đũa đâm chồi nảy nhuỵ và nở trắng bờ đê, dây đậu rồng quấn quanh hàng so đũa nở hoa tím ngắt cũng bắt đầu sai trái. Cây me sau nhà bắt đầu dốt (chín) lác đác. Dưới bến sông, hàng dừa nước ven bờ trổ trái sai quằn, giờ thịt dừa cũng đã dày vừa ăn. Mấy đứa nhỏ trong xóm bơi xuồng chặt một lúc là chở khẳm xuồng. Rặng bần ven sông cũng vào mùa trái chín. Hương bần toả ngát mặt sông. Ổi rừng trong các cụm rừng chồi thì đến kỳ chín rộ, chim ăn rớt đỏ cây… Lạ lắm, mùa gió chướng sòng là hầu như tất cả loài cây trong thiên nhiên có thể ăn được đều đến thời kỳ ban tặng thức ăn cho con người.

Còn ở ngoài rừng thì chim chóc về nhiều hơn mọi tháng khác của năm, mà toàn là loại mập ú vì đã có lúa ăn. Thế là lũ trẻ đổ xô đi đánh bẫy để rồi sáng tinh sương đi thăm xách về từng chùm: gà nước, óc cao, le le…

Trên đường đi ra sông, những con cá rô mề mập ú nhảy lên đớp những bông lúa

Lúc này mưa đã thưa dần, chỉ còn một trận mưa lớn cuối cùng của năm mà dân gian gọi “Ông không tha bà cũng chẳng tha, đánh nhau một trận mùng 3 tháng 10”. Thế là kết liễu mùa mưa phương nam sũng nước. Loài cá rất mẫn cảm với thời tiết, chúng thừa biết đó là trận mưa cuối cùng nên chúng rủ nhau lũ lượt từ khắp đồng bưng theo kênh mương mà vào đìa hoặc ra sông. Thế là cá đầy kênh, đầy đìa. Cá ăn móng trên mặt nước như cơm sôi. Một hình ảnh không bao giờ phai nhạt đối với dân quê là trên đường đi ra sông, những con cá rô mề mập ú nhảy lên đớp những bông lúa ven kênh. Theo đó cả làng xóm túa lên đồng để chài, lưới, cắm câu, làm hầm… Một đêm săn bắt như thế phải quãy vỏ về rọng cá nhiều lần. Mùa gió chướng, nhà nào cũng có rọng trong nhà hàng lu cá, với những loại cá như: cá lóc, rô, trê, sặc… và còn vô số rắn, rùa… nữa.

Bữa cơm của nhà nông bây giờ vô cùng phong phú, nhiều chất đạm, để bù đắp những ngày tháng chan chát rất dài. Cá trê vàng chiên dằm nước mắm gừng ăn kèm với trái đậu rồng non; bông so đũa nấu canh chua với cá rô mề hay cá chốt con bằng ngón cẳng cái; cá lóc nướng trui, rùa rang muối… Những bữa cơm thức ăn đầy mâm như thế hoàn toàn không cần đi chợ mà dễ kiếm như chuyện với tay ra là hái, bắt được. Một bữa cơm như thế người ta ăn ngon đến căng bụng. Ăn xong thấy tinh thần sảng khoái và thấy cuộc đời thật vui, thấy thiên nhiên đáng yêu như là mẹ hiền. Thế là tình yêu quê hương xứ sở nhiễm trong máu thịt hồi nào không sao biết được.

Mùa gió chướng sòng thổi là mùa khô đã về ngấp nghé trước cửa. Đầu tiên là đường sá khô, rồi đến đồng khô. Mùa vụ ngày xưa cứ đi theo mùa khô của thời tiết, hễ đồng khô đến đâu là lúa chín vàng đến đó. Đồng đất lúc bấy giờ giống như có ai đó trải lên một tấm thảm vàng bất tận. Không gian dậy lên cái mùi hương nồng đượm của lúa chín. Nó làm cho đời nông dân xốn xang cháy bỏng niềm mơ ước một cái Tết thật vui, rồi cưới vợ gả chồng. Bỗng nghe dưới bến sông tiếng ai hò.

Đạo nào vui cho bằng đạo đi buôn

Xuống bể lên nguồn gạo chợ nước sông.

Thế là biết khách thương hồ từ miệt Tiền Giang về Hậu Giang gặt mướn, và mùa gặt Hậu Giang bắt đầu. Mùa gặt là mùa vui, xóm làng đồng ruộng cứ chộn rộn, đầy sức sống. Khách thương hồ về đông lắm, ghe trước nối đuôi ghe sau đổ về vùng Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Trong những đêm trăng bàng bạc sóng nước, ghe xuồng cứ dày đặc ở các vàm sông rồi những câu hò cất lên xua tan nỗi buồn của đời tha phương cầu thực, làm cho làng xóm vùng Hậu Giang cứ rộn rã. Gà gáy chập đầu, dân trong xóm đã nổi lửa nấu cơm gặt, sáng tinh sương đã thấy ngoài đồng đông nghịt người. Tiếng ới gọi nhau thi đua gặt, hẹn chiều nhậu. Và chiều lập tức nổ ra những sòng nhậu với mồi toàn là đặc sản như: ếch, rùa, rắn…, mà lúc trưa đi gặt bắt được. Những cuộc nhậu thường rất vui bởi vì bạn nhậu là người quen cũ (khách thương hồ) từ phương xa đến và cả năm mới gặp lại. Hơn nữa, người địa phương thì vốn hiếu khách, thế nên cứ trải hết lòng ra mà chơi với nhau.

Xong vụ gặt thì tới mùa cộ lúa, đạp rơm. Đây là cách làm truyền thống, tức dùng trâu kéo lúa bó vào sân lúa sau nhà rồi chất rơm thành đống mà dùng trâu đạp lúa, vì hồi đó chưa có máy suốt lúa. Công việc này người ta làm vào lúc mát trời, đặc biệt là vào những đêm trăng sáng. Trăng tháng 10 cho đến tháng 2 – 3 năm sau là những con trăng đẹp lạ đẹp lùng so với trăng của những mùa mưa. Trăng tỏ rạng, bàng bạc và nằm lả lơi trên cành tre, khiến tâm hồn của trai gái làng cũng lả lơi theo trăng gió. Đường khô, đồng khô, đời nông dân như trút bỏ sự lam lũ khi họ đã bắt đầu xỏ đôi dép vào chân, kể cả những lúc đi làm. Làng quê lúc này toàn là trai thanh gái lịch, họ ra đồng cộ lúa, đạp rơm. Vào những đêm trăng như đi chơi, đi mở hội đồng đất với những cuộc hẹn hò trăm năm kết tóc làm huyền diệu thêm những đêm trăng quê.

Lúa cộ vào sân rồi, bồ lúa “chềnh ềnh”, to đùng ở nhà sau là đời nông dân chấm dứt mùa giáp hạt chạy gạo từng lon, cá mắm lại đầy đìa, nên tinh thần phấn chấn lắm. Khi đó cũng đã là tháng chạp, tết nhất gần kề, đã nghe gió tết lành lạnh reo vui ngoài ngõ. Thế là rạo rực tết, nôn nao tết, người ta trút bỏ đời lam lũ suốt một năm để chuẩn bị cuộc vui lớn với áo mới, pháo nổ. Và cuộc vui lớn cũng đã về khi mùa gió chướng sòng nhường chỗ cho mấy ngọn gió bấc.

Mùa gió chướng sòng là một mùa vụ đặc biệt của đất phương Nam. Là cái mùa đất trời khoáng đạt, thiên nhiên hào phóng, làm chơi ăn thiệt… Nó góp một yếu tố quan trọng để làm ra tính cách con người miền Tây Nam bộ phóng khoáng và hồn nhiên như cây cỏ.

Phan Trung Nghĩa

Advertisements

One Response to Khi gió chướng sòng thổi

  1. Doãn Lương nói:

    Bài viết rất hay và thú vị. Mong có một lần mình được trực tiếp cảm nhận hương vị của cuộc sống nơi đây. Rất cảm ơn tác giả của bài viết!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: