Mùa cốm

Ngay khi còn trong chảo rang, cốm đã bốc mùi thơm quyến rũ, nhưng chỉ khi vốc từng vốc cốm nhai mới tận hưởng được cái ngon của nó, quả là không bõ công gieo trồng cây lúa, và chút nhọc nhằn khi làm cốm đúng là điều mong đợi.

Cốm mùa như là một phần tinh tuý của đất đồng, là món ngon nhớ đời với người làm ruộng. Nhưng giờ đây mùa cốm cũng dường như đang nhạt dần ở nhiều quê làng miền Trung.

Xin nói ngay đây là loại cốm ở miền Trung, được gọi tên đầy đủ là cốm dẹp – chứ không phải cốm ở miền Bắc, dù cả hai đều làm từ sản phẩm chính của ruộng đồng: lúa nếp. Và đã nói đến cốm dẹp là phải nói mùa cốm, cũng có nghĩa là nói đến mùa đông, hay có sớm cũng là những ngày mưa gió cuối thu – những tiết mùa giao kề với mùa xuân phía trước…

Cách đây không lâu, những công trình thuỷ lợi gần như không có mấy, chỉ trừ một số ít ruộng đồng nằm kề sông suối có thể đưa nước vào, còn lại hầu hết đều là lúa gieo – mùa lúa thu hoạch vào cuối thu cho đến cuối đông, trong đó có lúa nếp để làm cốm. Thật là vui mừng hết chỗ nói với người làm ruộng khi những cơn mưa tiết tiểu mãn, mang chủng đã không bỏ lệ để họ có thể cày ải ruộng cho mùa gieo – cấy. Nhọc nhằn rồi cây lúa cũng lên. Lúa nếp – lúa quý, lại thêm dài ngày hơn lúa tẻ, chúng luôn được người làm ruộng chăm bón nhiều hơn. Bởi vậy chúng tốt chồi hơn, lại gặt sau cùng, những phần ruộng lúa nếp chính là nơi đình đậu lý tưởng của các loại cá đồng khi những thửa ruộng lúa tẻ chung đồng đã gặt trống. Đúng là những niềm vui cùng đến khi nhìn đám nếp vừa chín tới cúi lom khom. Cái vui đầu ấy là “bữa cỗ” cốm dẹp đầu mùa. Để sớm thưởng thức cái ngon lành “đệ nhất” có từ cây lúa, bao giờ người làm ruộng cũng làm cốm trước ngày gặt thửa nếp nhà mình. Vậy là họ xớt – gặt trước một ít – bông nếp mang về giạy – vò đạp bằng chân – để làm cốm. Giống nếp càng dai, khó giạy đạp thì hạt cốm, hạt xôi, cái bánh làm từ nó càng thơm dẻo, càng đẹp màu. Đem thóc nếp tươi rang cho vừa khô tới, rồi đem giã và sẩy sàng đến khi sạch hết vỏ trấu, hạt gạo nếp bị dẹp ra (nên có tên là cốm dẹp) là coi như đã xong phần việc khó nhọc. Thế rồi đem gạo nếp trộn với một ít dầu phộng và đổ vào chảo rang cho đến khi chúng vừa nở và giòn là coi như đã có cốm để đổ ra ăn. Thật sung sướng khi được nghe tiếng cốm rang nổ lách tách bên bếp lửa, khi ngoài trời gió thổi mưa rơi. Hạt cốm ngon khi có màu trắng nhờ pha vàng, không nở tơi nhưng phải thật xốp giòn, đủ vị béo – ngọt – thơm – dẻo khi nhai. Ngay khi còn trong chảo rang, cốm đã bốc mùi thơm quyến rũ, nhưng chỉ khi vốc từng vốc cốm nhai mới tận hưởng được cái ngon của nó, quả là không bõ công gieo trồng cây lúa, và chút nhọc nhằn khi làm cốm đúng là điều mong đợi. Coi cốm là món quý của ruộng đồng, trong lễ cúng cơm mới, người ta thường có đĩa cốm đặt trên mâm. Và người ta cũng giã nhỏ cốm thành bột trộn với muối hay mắm để làm muối cốm ăn với cơm tạo thêm một cách thưởng thức cái ngon của cốm. Kẻ gặt sau, người gặt trước, xong mùa cốm không lâu cũng là lúc người nông dân chuẩn bị xuống mùa, để cây lúa kịp trổ giữa tầm giêng – hai, tránh nắng hạn. Phải đội mưa phùn gió bấc, phải chịu ướt át lạnh lẽo để làm mùa, nhưng ai cũng hân hoan bởi đây là mùa cấy, ruộng không thiếu nước cho chuyện cấy cày. Cái lạnh miền Trung tuy có lúc gắt nhưng không đến nỗi tai hại, đồng lúa cấy chẳng bao lâu đã trải màu mà mượt. Và khi đồng lúa đã tốt chồi xanh lá thì con gái, cái nắng hanh vàng đã về, những sợi mưa như gầy nhỏ lại bớt, một số cây chồi đã nhú lộc cũng là lúc người làm ruộng phải tất tả cho chuyện lo tết, quyển lịch trên ruộng đồng quen với họ chẳng thua gì trên trang giấy.

Huỳnh Văn Mỹ

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: