Phong cách vang

Vang cũng như nàng Cleopatra, đa dạng đến không bến bờ. Không có hai vườn nho, hầm rượu hoặc người ủ rượu làm ra một loại vang y chang nhau lần thứ hai. Có những người làm vang (nhưng chỉ là một số ít) trộn vang năm này với vang năm khác, nho vườn này với nho vườn khác. Nhưng chính là bản chất của vang biểu lộ nhiều hoặc ít những điều kiện sản xuất ra vang hoặc tình trạng của nguyên liệu. Chỉ cần thêm vào khẩu vị, tài năng và sự thành bại là bạn có hằng hà thứ vang. Cố phân loại vang theo bất kỳ kiểu nào cũng là đòi hỏi bất cập.

Hiện nay, đương nhiên là có một số lượng lớn người uống vang trên thế giới không còn theo kiến thức phân loại cổ điển dựa trên các vùng trồng nho nổi tiếng như Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nên cách làm là dựa trên sự đa dạng của nho như là thước đo. Nhưng cách làm này cũng có những hạn chế.

Trong thực tế sự khác biệt của phong cách làm cho vang trở thành một chủ thể phong phú và xứng đáng là một hỗn hợp giữa tự nhiên và sự chăm sóc. Vang càng ngon thì cá tính càng được coi là ưu điểm hàng đầu. Những nhà phê bình lý luận về tính độc sáng của một Van Gogh. Họ hầu như cũng có thể nhấn mạnh về tính tiêu biểu của vang Château Margaux – nho ở vùng này nằm trong danh sách vùng trồng nho hạng nhất theo bảng xếp hạng năm 1855, bảng xếp hạng sửa đổi năm 1973 của Château Mouton Rothschild về vùng trồng nho cũng không thay đổi.

Điều gì làm vang này khác vang kia? Những yếu tố tác động hàng đầu theo thứ tự là (1) những mục tiêu và tài năng của người làm vang, (2) sự đa dạng của nho, (3) khí hậu, (4) thời tiết, (5) đặc điểm đất trồng, (6) tuổi vang.

Người làm vang hầu như luôn luôn chế biến theo một truyền thống hoặc quy ước, chứ không phải cố đưa ra công thức pha chế mới – mặc dầu thỉnh thoảng chuyện này cũng xảy ra. Chắc chắn là ở châu Âu các nhà làm vang cũng phải chế biến trong khuôn khổ những quy định nghiêm ngặt; luật vang vốn không có ở nước mới phát triển về vang. Nên yếu tố quan trọng nhất là sự thành bại của những nỗ lực của họ, bắt đầu từ vườn nho sau đó là hầm ủ. Trong hai yếu tố đó, vườn nho quan trọng hơn: bạn có thể làm vang dở từ nho ngon, nhưng không ai làm được vang ngon từ nho dở.

Yếu tố hai, sự đa dạng của nho giờ đây được xem là điều có vấn đề nhất. Ai ai cũng biết rằng vang đỏ và hồng làm từ nho đỏ và vang trắng thường làm bằng nho trắng (để làm vang trắng từ nho đỏ phải xử lý bằng kỹ thuật lệch tâm đắt tiền chỉ được thực hiện khi giá cả hợp lý – ví dụ như ở vùng Champagne). Nhưng đằng sau những yếu tố cơ sở như thế, dường như không có ai, cho tới tương đối gần đây, biết hoặc để ý xem nho nào làm vang gì.

Xấp xỉ trên dưới 30 năm, nhiều sự đổi thay. California, Úc và phần còn lại của thế giới vang mới nổi, từ Chile đến New Zealand, coi sự đa dạng nho như là điểm xuất phát của họ.

Khi thế giới mới thôi không gọi bất kỳ loại vang đỏ ngon của họ là Bourgogne nữa và bắt đầu chuyên sâu hơn về điều gì đã làm nên Pinot Noir, lần đầu tiên chú ý tập trung vào vị và mùi cơ sở của nguyên liệu: tính phong phú của nho trở thành đầu câu chuyện.

C. K tổng hợp

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: