Rượu Làng Vân

Cái tên làng Vân đã trở thành thương hiệu Làng Vân nổi danh thiên hạ, nơi có thứ rượu đặc biệt không chỉ dân ta ưa xài mà các ông Tây cũng rất khoái.

Làng Vân chính là thôn Yên Vân thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên – Bắc Giang. Một ngôi làng nhỏ vì thiếu gạo, thiếu việc làm nên phải hành nghề nấu rượu sắn để bán cho những ai say chất men nồng của loài ngũ cốc nhưng cùng với thời gian, cái tên làng Vân đã trở thành thương hiệu của một loại rượu nổi tiếng khắp nước: Rượu Làng Vân. Cái thứ nước trong văn vắt và đẹp như nắng hạ được đóng vào chai này chỉ cần lắc nhẹ là thấy sủi tăm: Hàng ngàn tăm rượu xoay tròn như một cột sáng rất lâu sau mới tắt. Những người sành uống chỉ cần nhìn tăm rượu đã biết rượu đạt bao nhiêu độ, uống vào có êm hay không.
Trước thời kỳ đổi mới, không ai dám nấu rượu công khai dù là nấu bằng sắn và có lý do rất hợp lý: Nấu rượu chỉ để lấy bỗng nuôi lợn chứ không phải lấy rượu để đầu độc con người. Cái từ quốc lủi có ý đối lập với quốc doanh, “quốc lủi” là không được phép làm mà ai cũng muốn làm còn quốc doanh là những việc được phép làm nhưng ít ai muốn làm vì hiệu quả kinh tế không cao. Nấu rượu lậu là bị phạt, vận chuyển rượu dù chỉ một vài chai cũng bị phạt nhưng khắp nơi vẫn có rượu quê để uống khi ngày rằm, mồng một hoặc những khi có đình, có đám. Ai cũng uống mà lại gọi là uống lủi (uống vụng, uống lậu, uống giấu uống diếm). Hoá ra, có rất nhiều điều cấm đoán lại rất thú vị, hấp dẫn cứ như người lớn trên khắp hành tinh này trả lời câu hỏi đơn giản của trẻ con: Tại sao mẹ lại sinh được em bé? – Con cò trắng mang em bé đến cho mẹ đấy.

Ai cũng biết người làng Vân nấu rượu bằng sắn, thứ nguyên liệu rẻ hơn gạo rất nhiều, nhưng tại sao các vùng quê khác không học được nghề biến sắn thành rượu? Bí quyết nằm ở khâu ủ men rượu và mỗi lò rượu có bí quyết riêng của mình. Người không quen uống rượu chắc chắn chỉ biết đây là rượu Làng Vân chứ không thể phân biệt được chai này thuộc lò nào. Sự khác biệt tinh tế chỉ là điểm: Độ êm, độ mát khi giọt rượu trôi từ vòm miệng xuống thấm ướt cổ họng. Danh tiếng của mỗi lò rượu được đánh giá chỉnh ở sự khác biệt rất nhỏ này. Anh Nguyễn Đức Hạnh, chủ một lò rượu của làng Vân cho biết cách giữ bí quyết nghề nầu rượu cũng không khác bất cứ một làng quê nào khác: “Khâu ủ men chỉ truyền cho con trai và con dâu chứ không bao giờ truyền cho con gái.”

 

Bí truyền về men rượu làng Vân song hành cùng với tính cạnh tranh thị trường theo cách: Rượu có ngon mới có người mua. Nghĩa là người làng Vân lấy chất lượng làm đầu để phục vụ người uống. Cả làng cùng theo cách này nên lượng rượu của người làng Vân làm ra ngày càng nhiều, chất lượng thì cứ để cho người uống thẩm định. Cả làng có gần 800 hộ thì có đến 95% số hộ hành nghề nấu rượu và chất lượng của các lò rượu thì… một mười một chín. Từ năm 1975, người làng Vân bắt đầu nấu rượu với nguyên liệu sắn và bị coi là rượu quốc lủi. Hơn 10 năm trở lại đây, rượu làng Vân được nấu công khai và được người uống khen lúc họ tỉnh táo nhất. Dân làng Vân đã giàu có. Nhà tầng, sân gạch sạch sẽ phong quang. Đàn lợn được ăn bỗng rượu con nào con ấy căng lông đỏ da lớn nhanh như thổi. Đấy là nguồn cung cấp thịt lợn sạch nổi tiếng cho các vùng lân cận Bắc Ninh, Hải Dương. Cái tên làng Vân đã trở thành thương hiệu Làng Vân nổi danh thiên hạ, nơi có thứ rượu đặc biệt không chỉ dân ta ưa xài mà các ông Tây cũng rất khoái.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: