Bê thui ngon nhất đường số 1

Chưa biết có phải là quán bê thui ngon nhất nước không, nhưng riêng với đường quốc lộ 1A thì quán Bà Mười được cánh tài xế Bắc Nam cho là số một. Quán nằm ở chân cầu Mống, thuộc xã Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam.

Bê thui, được kể là mồi nhậu nhưng khách vào quán chủ yếu để thưởng thức món ăn. Phía trước là một khoảng sân rộng dành cho xe tải, xe khách đậu. Một quầy xắt thịt nơi các cô phục vụ trẻ trung biểu diễn những ngón nghề xắt thịt của mình. Bê không được để nguyên con trên “giàn hoả” với dụng ý nóng sốt mời chào như nhiều quán ở Sài Gòn mà được cắt thành từng tảng treo trong lồng kính. Những cô gái dùng những cây dao dài, cong, trông như những cây mã tấu để xắt thịt. Cứ chốc chốc, các cô lại mài hai thanh kiếm qua lại với nhau, hệt như đang múa một bài song kiếm, trông khá ngoạn mục…

Những miếng thịt trắng hồng, đều đặn, được xếp trên một đĩa to, mới nhìn đã ứa nước miếng. Thịt bê rất mềm, ngọt, có dính chút da ăn vừa dai. Khoảng ba miếng thịt cho một cuốn là vừa miệng. Quán không dùng thính mà rắc mè lên thịt. Một đặc điểm của xứ Quảng được đưa vào món, đó là ngoài bánh tráng mềm, người ta còn cuốn thêm bánh đa (bánh tráng nướng), như món bánh đập. Rau ăn thì khá nhiều loại: giá sống, bắp chuối, chuối chát, đu đủ ngâm, rau cần, húng cây, tía tô, giấp cá, xà lách… Cái hay của quán là khi khách ăn vừa vơi đĩa rau thì các cô phục vụ đã tự động mang ra đĩa rau đầy ắp để khách có đủ các loại rau cần ăn. Nước chấm khá ngon, là loại mắm nêm miền Trung, ăn không dậy mùi như mắm nêm miền Nam. Ăn ngon “đã đời” nhưng giá của cả bữa ăn chỉ ngang với giá của một bữa cơm ở các quán phổ biến trên quốc lộ.

Quán Bà Mười chính là khởi phát cho dãy quán bê thui ở chân cầu Mống. Trước là cầu Câu Lâu, quán ra đời năm 1968 và không có tên. Đến đời thứ hai, quán có tên là Mười, tên cô chủ. Thế nhưng trong số những quán bê “ăn theo”, một quán nhập nhoè lấy tên Ông Mười, làm chị Mười phải tự làm “già nua” mình đi một tí, trở thành Bà Mười để phân biệt, dù năm nay chỉ mới 38 tuổi. Chị Mười không ngại nói ra bí quyết gia truyền đã giúp cho quán thu hút khách trong gần 40 năm qua, đó là bê của quán được “tuyển” từ những vùng quanh Quảng Nam, nơi mà theo chị Mười thì đất đai, thời tiết đã làm ra những thứ cỏ mà bê ăn vào cho được thịt mềm. Quán có hợp đồng mua bê với giá cao hơn một chút so với thị trường đối với một số nhà nông, trong đó có quy định các loại thức ăn cho bê để thịt bê không bị đen như khi ăn các loại thức ăn phổ biến khác. Đối với các loại bê mua “đại trà”, quán có toán thợ chuyên môn đi tuyển chọn bê, chỉ loại bê đạt chuẩn mới cho lên xe chở về…

Theo nhà thơ Nguyễn Duy, món bê thui ở Sài Gòn có xuất xứ từ Quảng Nam. Những quán bê thui ở Bảy Hiền chính là từ những người dân xứ này mang vào. Rõ ràng là đâu có phải xứ Quảng của ta chỉ có “nền văn minh bột” như có người nhận định?

Đoàn Đạt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: