Nơi dừng chân giữa đại ngàn

Dong ruổi theo đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam, chúng tôi từ Khâm Đức đi ngược về Nam Giang, qua cầu Thanh Mỹ và định về nghỉ lại nhà của người bạn ở thị trấn Prau (huyện Đông Giang). Người bạn lại bảo: thôi đi tiếp, về làng Bhơ–hoông mà nghỉ lại, thú vị lắm, về khắc biết…

Bhơ–hoông thuộc xã Sông Kôn cách thị trấn P’rao (Đông Giang) khoảng 20km, nằm sát trên tỉnh lộ về Đà Nẵng, là một ngôi làng văn hoá dân tộc nằm trong bản đồ du lịch văn hoá cộng đồng của vùng tây bắc tỉnh Quảng Nam. Làng nằm bên con suối len lỏi từ đại ngàn đổ xuống nước trong veo vẻo. Khi chiều xuống, xóm làng trông thật yên bình, trong khói sương mơ màng, những ngôi nhà thấp thoáng sau bóng cây tưởng như là những bài thơ nhỏ bên suối dễ làm mềm lòng lữ khách.

Đến Bhơ–hoông, điều làm người ta bỡ ngỡ nhất là hình ảnh của những nhà gươl. Không chỉ là một mà là năm ngôi nhà được thiết kế quần cư xoay quanh hình bầu dục trên một khoảng sân có diện tích gần bốn hecta. Đây còn là thôn đăng cai những lễ hội truyền thống văn hoá Cơtu của xã Sông Kôn và cả huyện, cả tỉnh. Những ngôi nhà gươl được thiết kế cũng khác nhau. Trên hai đầu mái, cái thì úp sừng trâu, cái thì hình con gà, chim trĩ… thật ra, nó cũng mô phỏng mô típ kiến trúc của hai loại nhà gươl truyền thống của người Cơtu vùng trung, vùng thấp. Nhà gươl Chơri Mốc có mái tròn hai đầu, nhà gươl có sàn bằng gỗ. Nhà gươl chính của làng đặt ở giữa. Đây là ngôi nhà chung của làng, là nơi sinh hoạt cộng đồng linh thiêng còn lưu giữ những đặc trưng cao nhất của văn hoá, kiến trúc Cơtu. Từ cột cái có hình khắc theo mô típ hình cột đâm trâu, biểu trưng cho cái trục trung tâm của làng, được chạm khắc bằng những hoa văn có màu sắc tươi vui với khí chất mạnh mẽ hoang dã, ván dựng xung quanh cũng được trang trí những hình ảnh quen thuộc gắn chặt với cuộc sống của người Cơtu như người phụ nữ bồng con, con trâu, tắc kè, trăn, kỳ đà, thằn lằn… Ẩn sâu trong những đường nét và lối kiến trúc trang trí là bóng dáng của vẻ đẹp nghệ thuật đầy tính bản địa.

Điệu múa Ya yá của thiếu nữ Cơtu

Nhà gươl có chức năng như các ngôi nhà truyền thống của các dân tộc khác (nhà dài, nhà rông…) nhưng đặc biệt, nó được thiết kế theo một không gian mở của một nhà khách của làng luôn mở cửa đón khách qua làng nghỉ lại. Quy ước sinh hoạt ở nhà gươl là không được cãi cọ. Khách nghỉ lại dù là kẻ thù, kẻ địch của làng vẫn “vô tư”, là khách mà. Già Zơ ram tú nói: “Ai muốn ở lại bất cứ nhà nào cũng được, thoải mái đi…”.

Trẻ em làng Bhơ–hoông ngày hội

Chiều đã xuống kéo theo một chút se lạnh. Bếp lửa đã nhóm lên. Những con cá niêng được xiên que nướng thơm lừng. Cá niêng là một đặc sản từ sông suối vùng núi Trường Sơn, không chỉ thơm ngon thấm đẫm mùi vị núi rừng mà nghe nói có thể chữa bệnh đau đầu đông (migraine) rất hiệu quả. Chúng tôi ngồi quanh bếp lửa, la đà theo cuộc rượu là những thăng trầm dâu bể của người Cơtu bằng giọng kể chân thật của già làng Zơ ram tú. Bên ánh lửa trông ông như một triết gia thời cổ đại.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: