Ngược sông Mã đón giao thừa

Những ngày cuối năm dưới xuôi lạnh 8oC, chúng tôi chọn một nơi lạnh hơn thế, ngược lên thượng nguồn sông Mã, để đón năm mới 2008 trên đất Điện Biên

Mộ của người Thái

Buổi sớm mùa đông, trời lạnh và khô, mấy chiếc xe theo hướng quốc lộ 6 đi về Tây Bắc. Tây Bắc đẹp cả bốn mùa, nhưng không mùa nào mang lại nhiều cảm xúc như Tây Bắc mùa đông. Cho dù có đi cùng những người bạn thân thiết đến đâu, bạn sẽ không thể nào thoát khỏi cảm giác quạnh quẽ, cô độc khi bất chợt dừng chân giữa một ngọn đèo hút gió, giữa mênh mông núi cao, trên con đường xa ngái vắng người.

Cung đường quen thuộc dài 130km Hoà Bình – đèo Tòng Đậu nhanh chóng lùi lại phía sau. Kể từ đó, chúng tôi lạc vào bạt ngàn trắng của hoa mận trong những thung lũng ở hai bên đường. Buổi tối ở Mộc Châu, cao nguyên lạnh và khô, thơm mùi ngô nếp nướng. Đêm lạnh, tiếng những người bạn nằm bên thở nhè nhẹ sau một ngày đường không quá khó khăn…

Rời Mộc Châu buổi sớm mù sương thẳng tới Yên Châu, qua Chiềng Kim, Chiềng Đông, tới ngã ba Cò Nòi là đi vào quãng đường khó khăn đầu tiên của chuyến đi.

Nghỉ chân dưới một con dốc

Từ chợ Cò Nòi, rẽ vào một ngách nhỏ mở ra một con đ­ường mòn bụi đất đỏ mù trời. Cứ đi một quãng lại gặp những con dốc và khúc cua gấp gáp, vượt suối và rất nhiều cầu treo bắc cheo leo qua những lòng suối ngập nước, mà chỉ cần lạc tay lái đi một chút là sẵn sàng cả người và xe cùng lao xuống suối.

Giữa bụi đỏ mù trời và cái lạnh tê tái của vùng núi, cả không gian như bừng sáng lên với nào áo, nào khăn của những người phụ nữ Thái ở Bản Mật. Rất đông phụ nữ tập trung ở một ngôi nhà, nghe cán bộ phụ nữ tuyên truyền về chương trình cho vay vốn xoá đói giảm nghèo. Những em bé nằm im ngủ ngoan trên lưng mẹ, những em bé má hồng phinh phính, mắt tròn trong veo ấm áp sau những khăn hồng khăn đỏ khiến mùa đông trở nên ấm áp quá chừng!

Sáu tiếng đồng hồ cho 30km đường dốc núi bụi đỏ, với những lần ngã xe vì đường trơn dốc, những lúc xe hỏng phải ngả ra tự sửa giữa đường lại càng khiến chúng tôi thêm ngất ngây với cảnh đẹp ở hai bên đường, những rặng hoa trạng nguyên đỏ rực trải khắp núi, những cây đào bừng sắc hồng thắm đón mùa xuân đến sớm…

Dã quỳ vàng rực trước mỗi nếp nhà sàn

Chúng tôi không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu bản, bản Mật, bản Lù, bản Mờn, Pa Nó, Pá Khoang, Nà Hạ, Mường Sai… vượt qua bao nhiêu con dốc để rồi thở phào khi ra được tới Chiềng Khương, gặp đường 4G, gặp cái gọi là đường để tới trung tâm huyện Sông Mã anh hùng của đất Sơn La.

Từ trung tâm huyện, đi qua cây cầu treo qua sông và từ đó bám theo con đường đất chạy dọc sông Mã, vào huyện Điện Biên Đông. Gọi là đường nhưng 30 cây số đầu tiên của quãng đường 150 cây số đường đất dọc thượng nguồn sông Mã chủ yếu là off-road, tức là đường mà chẳng ra đường.

Trời hanh khô, con đường với những ổ gà, ổ voi chi chít bật tung bụi đỏ. Xe trước cách xe sau 5m là không còn nhìn thấy nhau đâu. Đường xóc tới nỗi không dám ngồi xuống yên xe mà phải đứng lên, trụ chân thật chắc, bám vào vai người đằng trước còn dễ chịu hơn nhiều…

Sông Mã mùa này nước xuống, dòng chảy thanh bình và hiền hoà, hai bên bờ sông phù sa bồi lên thành những vạt dài xanh ngắt đủ các loại rau mùa đông: su hào, bắp cải, cải bẹ, hành mùi… Con đường quanh co một bên là núi một bên là vực, sông ầm ì chảy cứ kéo dài mãi như vô tận.

 

Phụ nữ Thái ở bản Mật tranh thủ thêu thùa trong lúc họp hội phụ nữ

Có những đoạn đường, sương mù xồng xộc kéo tới, bao trùm lấy chúng tôi, bủa vây tứ phía, làm mờ mắt kính, che khuất dấu bạn đường. Sương phủ trên những cành mận trắng trong những khu vườn bên đường, những giọt nước li ti đọng mãi trên những bông trạng nguyên như những mặt trời lấp lánh.

Thoát ra khỏi tầng mây mù, điều bất ngờ của con đường này chính là… cúc quỳ. Những vạt dài cúc quỳ miên man chạy mãi xuống dưới lòng sông, xen vào giữa những rặng hoa dại tím ngắt, che khuất những ngôi nhà sàn bên núi. Trong đám cúc quỳ vàng rực trong trời mùa đông vùng núi cao lạnh lẽo, tôi đã thấy những nụ cười thật nhẹ, những phút giây hạnh phúc trẻ thơ trên những khuôn mặt bạn bè. Ấm áp. Yêu thương.

Loài hoa hoang dã và kỳ lạ này chỉ thực sự bừng sáng khi thời tiết càng khắc nghiệt, trời càng lạnh càng nắng, hoa càng nở bừng sắc vàng rực rỡ. Chúng tôi đã đi theo dấu hoa cúc quỳ dọc sông Mã như thế, cúc quỳ tựa một niềm tin chúng tôi vô hình mang trong tim mình để vượt qua rất nhiều đèo và dốc, nhiều bản làng và con suối để dần hoàn thành những chặng đường khó khăn nhất của hành trình đón năm mới trên vùng cao Tây Bắc.

Đường hoa – những rặng trạng nguyên đỏ rực trên khắp nẻo đường Tây Bắc

Trải qua quãng đường hơn 100 cây số chạy dọc sông Mã, qua những bản Luân, Yên Hưng, Mường Tơ, Nà Lằng, Mường Lầm… rồi cũng đến được Mường Luân, nơi một bộ tộc người Lào khi xưa chạy giặc Miến Điện rồi ở luôn lại đất Việt Nam lập nên.

Ở Mường Luân hiện giờ còn sót lại di tích tháp cổ Mường Luân, nơi trước đây diễn ra các hoạt động tín ngưỡng của người Lào, giờ nằm lặng lẽ, đơn độc bên đường. Tháp này được coi là một trong bốn tháp cổ trên toàn quốc còn sót lại (ba cái còn lại là tháp Vĩnh Hưng ở Bạc Liêu, tháp Phổ Minh – Nam Định và tháp Bình Sơn – Vĩnh Phúc).

30 cây số cuối cùng của chặng đường đi đón giao thừa, qua đèo Keo Lôm vượt dãy núi cao 1.574m quanh năm mây mù, giá rét trong đêm tối, vượt qua hàng trăm khúc cua tay áo gấp gáp liên tiếp dễ làm người yếu thần kinh nôn nao. Thế rồi, cũng qua được hết con đèo dài 25 cây số, ra tới Sam Mứn, và chỉ còn cách giao thừa, cách Điện Biên Phủ vài cây số cuối cùng…

Đỗ Anh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: