“Cây tỏi nổi giận”

LTS: Hành trình truyền thông Ẩm thực dân gian Việt Nam (amthuc@sgtt.com.vn) tuần này trở nên hào hứng hẳn với hàng loạt ý kiến trái chiều nhau từ phía các bạn trẻ.  SGTT trích đăng ý kiến của một bạn sinh viên năm cuối, tiêu biểu cho phát biểu của những người tự-cho-mình-là-thế-hệ-mới.

Những quán bánh xèo chân quê này vẫn là một nét văn hoá rất Việt cho dù nhiều người coi nó là những cái quán tồi tàn, nhếch nhác cáu bẩn. Ảnh : Công Khanh

Tôi đọc một lèo bài viết của cô Andrea Nguyễn Quỳnh Giao, và chợt thấy bực mình. Bực mình vì một lẽ giản đơn: chưa bao giờ tôi, cũng như những đứa bạn của mình, được dạy bảo về giá trị văn hoá – lịch sử của dân tộc qua những món ăn. Có chăng, chỉ là chuyện “nhớ canh dưa mắm – nhớ cà dầm tương”, hay những hình ảnh luôn gợi lên về một đất nước Việt Nam nghèo nàn, thiếu thốn. Thử giở lại chương trình giáo khoa mà trẻ con bây giờ đang học, đố mà tìm thấy một dòng nào khuyên các em nên ăn mắm, nên ăn cơm hến hay nên chạm vào những món mang tính đồng quê dân dã. Phải là những con cá thật to, con tôm thật lớn, đậu căng chắc và rau xanh thật xanh. Phải là những món giàu dinh dưỡng và được trình bày theo một phong cách rất Tây. Tôi còn nhớ, cô giáo lớp sáu đã bảo: “Người phương Tây to khoẻ vì có chế độ dinh dưỡng tốt, mình cần phải học hỏi cách ăn, cách uống của họ”. Và về nhà, cha mẹ tôi là những người đã trải qua thời thanh niên trong thiếu thốn, phải ăn độn, phải nhịn miếng thịt bé bằng hộp diêm cho con cái dù đã cố thức sớm xếp hàng để chờ mua theo tem phiếu. Và như một sự hiển nhiên, họ muốn bù đắp cho chúng tôi những thứ sang trọng, giàu dinh dưỡng và rất Tây khi có điều kiện. Chưa kể đến, việc được ăn một miếng phó mát, ngồi một quán sang trọng để ăn bò beefsteak là một phần thưởng cho cả một tháng ngoan ngoãn. Những ký ức chìm sâu trong tâm trí như thế, mặc định biến chúng tôi thành những con người thờ ơ với món ăn, thức uống dân gian.

Đổ lỗi, đó không phải là phản xạ của tôi. Tôi cũng ráng đọc, ráng tìm hiểu, và ráng thưởng thức, nhưng mọi thứ dường như quá khó. Tìm đâu ra một tô phở mà Nguyễn Tuân tả ngát hương thơm, bởi hàng phở bắc nào cũng toàn… mì chính (bột ngọt). Tìm đâu ra một tô bún bò Huế đặc chủng, khi cả Sài Gòn ai thích cho thêm chả, thêm giò, thêm tôm, thêm nem vào thì thêm? Và những món ngon mà SGTT tìm thấy được, có mấy ai có dịp thưởng thức? Vậy, chúng tôi lấy gì để nuôi sống tình yêu món ăn Việt?

Bởi thế, cho phép tôi đưa ra bốn nhận định về diễn đàn này:

1 Giá trị của món ăn dân gian Việt Nam – nếu thật sự có – chỉ mới dừng lại ở sự tiềm năng, như nó vốn có từ xưa đến giờ, chưa phải là một vật phẩm văn hoá để có thể so sánh với vịt quay Bắc Kinh hay mì Ý. Và những giá trị tiềm năng ấy đang ngày càng mai một đi.

2 Sự tìm tòi, đánh thức và xây dựng những giá trị văn hoá của món ăn Việt không thuộc trách nhiệm của ai hết. Và nếu không ai nhận trách nhiệm thì coi như… xong. Khả năng rất lớn là không ai dại gì vơ vào, nên tôi đề nghị SGTT, đã lỡ đi đến đoạn đường này rồi, thì gánh cho trọn công việc.

3Cần có một kế hoạch tổng thể, xác định đâu là những thức có giá trị văn hoá, cần phải xây dựng. Chẳng hạn như phở, đang bị “cải biên” hết sức tuỳ tiện trên toàn thế giới. Còn những thức có cũng được, không có cũng chẳng sao, thì thôi, bỏ qua. Muốn làm thương hiệu món ăn quốc gia thì phải biết chọn lọc, chứ không thể làm ào ào, chung chung và thiếu định hướng như vài tờ báo đang hô hào hiện nay.

4Sau khi khoác cho nó một cái áo mới sạch đẹp, tiện nghi và hiện đại, cộng với việc tuyên truyền sâu rộng, thì những người trẻ, như tôi chẳng hạn, sẽ tự khắc yêu quý và trở thành những đại sứ cho món ăn Việt mà thôi.

Võ Trần P.L

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: