Hến – ngọc của quê

Những ngày ấu thơ, những ngày rất đẹp, tôi vẫn hay cốc đầu mấy đứa em vì cái tội đòi theo chị Hai. Rồi tôi cũng đầu hàng sau khi than thở: “Em út gì mà lì phát khiếp!”. Đó là khi tôi chống xuồng đi bắt hến

Cơm hến, món ăn dân dã, nhưng ai đã ăn một lần sẽ nhớ mãi. Ảnh : Q.Tâm

Làm sao quên những lần “săn” hến đó. Con hến nhỏ nhắn nhiều màu có sức thu hút mạnh mẽ vô cùng với đám con nít. Màu đen tuyền, màu xanh rêu, màu ngà, màu vàng óng ánh… khi mẹ nấu hến đứa nào cũng bu quanh nồi, lựa những thịt hến còn “nấp” trong vỏ, cho vào miệng nhai thích chí sau khi mẹ hớt ruột cố tình chừa lại!

Dòng sông quê miền Tây hiền dịu vô cùng, sáng nước lớn chảy sâu vào tận cùng thôn xóm, chiều nước ròng có màu đục ngầu như sữa, chỉ cần lội xuống hốt bùn vào rổ và đãi sạch là có ngay hến. Sau này người ta săn hến chuyên nghiệp hơn, trang bị cả ghe cào, thịt hến còn xuất hiện cả trong những siêu thị lớn của Sài Gòn, làm thoả lòng nỗi nhớ quê hương của những người xa xứ.

Mẹ thường làm món hến cho cả nhà mình vào những khi hết tiền đi chợ. Có khi nhà còn thức ăn mà tụi mình vẫn lén mẹ đi bắt, vì không ăn hến cứ thấy thòm thèm. Đem hến về mình “rọng” trong thau vài ngày cho nhả hết bùn rồi nấu thịt sẽ ngon hơn. Dòng sông khi cạn trông hiền khô, có khi không cần lội xuống nước, cứ đứng xắn ống quần, tay hốt bùn hai bên bãi bồi cũng có vô vàn hến. Bắt hến kiểu này sẽ có nhiều con to vì trong lúc bắt mình đã bỏ lại con nhỏ, đợi sau này chúng lớn lên sẽ bắt sau. Nếu bắt bằng cách cho bùn vào rổ rồi gạn bỏ bùn và rác thì mọi người chọn rổ thưa, hến nhỏ sẽ rơi lại xuống sông. Mẹ nói bắt hến có “tâm” là như vậy!

Món hến đơn sơ đã nuôi sống cả nhà, nuôi lớn chị em mình qua hết thời học sinh tươi đẹp. Đơn giản thôi là món hến xào hành. Đợi nước sôi già, cho hến vào khoảng vài phút nước sôi lại, khuấy đều. Thế là những ruột hến trắng tròn như những viên ngọc nổi đầy trên mặt nước. Cứ thế mẹ vớt ra để ráo, phi hành tỏi cho thơm, cho hến vào đảo đều, nêm gia vị rồi cho vào thật nhiều hành xắt tươi xanh vừa hái sau hè. Màu xanh của hành hoà lẫn vào thịt hến thơm lừng nức mũi. Hồi nhỏ tụi mình không biết ăn ớt, bây giờ lớn rồi, mẹ lại cho thêm những sợi ớt sừng đo đỏ đã biến món chân quê càng thêm hấp dẫn.

Đôi khi “dư dả” mẹ tặng thêm cho bữa cơm chiều là món canh hến nấu mướp non hay rau “tập tàng”*. Bình thường như những món canh nào, nhưng ngắm tô canh màu xanh của rau, của mướp, ruột hến ẩn hiện trong “nước lèo” vừa đục vừa trong, vài lát hành, chút tiêu… vậy mà ngon hết sức.

Cầu kỳ hơn là món gỏi hến, ruột hến được trộn chung với bắp chuối hột xắt sợi, rau răm, ớt băm, giấm đường, đậu phộng… Vị ngọt của hến, vị bùi của đậu phộng, vị thơm của rau răm cộng hưởng với vị chua ngọt của nước mắm chanh ớt… làm tụi mình ăn hết cả giề cơm cháy, em gái út của mình có khi lại trách mẹ sao nấu cơm ít quá! Khi có khách ghé ngang, mẹ thêm bánh tráng và rau thơm. Thế là có thêm món gỏi cuốn hến!

Vậy đó mà món hến thân thương đã ăn sâu vào tâm tưởng những đứa con xa quê càng sâu đậm. Lên Sài Gòn, được gặp lại hến, với những “chiếc áo” mới qua văn hoá ẩm thực đậm phong cách Huế như cơm hến, bún hến, hến xúc bánh đa… thật ngon thật lạ. Hương vị mỗi nơi mỗi khác. Nhưng hình ảnh những đứa trẻ xung quanh nồi hến, chờ nhặt “ngọc hến” trong khói bếp quyện hoà, thật bình dị mà tươi đẹp biết bao…

Nguyễn Thị Mẫn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: