Hoài niệm lúa can

Sức sống của nó thật đáng khâm phục: ở đâu không còn trồng được cây gì, nông dân trồng nó. Nó dâng hiến một thực phẩm siêu sạch. Đó là lúa can

Thứ nhất gạo lúa can, thứ nhì gan cá bống”. Bấy lâu nay, người Quảng Nam đã trân trọng lúa can như thế. Nhưng gần đây, ngay cả nhiều cán bộ nông nghiệp cũng mơ hồ cái tên này. Là cây lúa đặc trưng của xứ Quảng, làm nên tên tuổi tô mì Quảng, lúa can hôm nay chỉ còn là chút hoài niệm của người già, trồng cho đỡ nhớ tuổi thơ.

Khúc nhạc đồng quê

Ông Phan Tề với nắm giống lúa can chuẩn bị cho mùa gieo hạt đến

Những triền sông Vu Gia ở huyện Đại Lộc, nơi từ tháng 5 âm lịch trở đi, trời đun nóng đến cỏ cũng cháy, nhưng đến tháng 9, tháng 10 lại thành hồ vì mưa lụt, nước sông dâng lên. Trong 100.000 hecta đất trồng cây lương thực hàng năm của Quảng Nam, không ai tính đến những rẻo đất đó, coi như là đất chết, vứt bỏ không tiếc. Đấy là “thế giới” của lúa can.

Sau mồng 5 tháng 5 âm lịch, đất còn đang bỏng rát bàn chân, nông dân (già) gieo lúa can xuống đất. Không có chuyện ngâm ủ giống cho nảy mầm mới gieo như các giống lúa mới. Hạt lúa can cất trong chum thế nào đem bỏ xuống đất thế ấy. “Không có mầm cây nào sống được trong đất nóng đó. Thế mà cứ thả hạt lúa xuống, khi nào tích đủ ẩm thì tự nảy mầm, tự vươn lên”, lão nông Phan Tề, 77 tuổi, ở bùng Bàu Tròn (Đại An, Đại Lộc), nói. Triết lý của lúa can là tự thân. Tự nó thích nghi và chống đỡ mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất. Con người không hề can thiệp trong bất cứ trường hợp nào, giai đoạn nào; không thuỷ lợi, không phân bón, không thuốc trừ sâu…

Có những năm trời làm hạn nặng, cả tháng không có giọt mưa. Những khu đồng không có thuỷ lợi, cây cối chết bạc trắng đất. Trên đám ruộng nứt nẻ của mình, lúa can quắt queo lại chỉ bằng cọng tăm nhang, vàng choé. “Nó không chết đâu”, ông Tề bình thản nói như đã quá hiểu. “Chỉ cần còn một chút đọt màu xanh mỏng như sợi tóc bên trong, lúa can vẫn không chết. Nó tàn tạ ròng rã chờ tháng này qua tháng khác để đợi một cơn mưa. Và khi mưa đến, như có phép màu, cây lúa bừng tỉnh dậy, phát triển gấp đôi, gấp ba lúc trước để kịp làm đòng”.

Đúng mùa lúa can trổ thường gặp trời mưa, lụt. Lúa giống mới trổ gặp mưa là cầm chắc mất mùa, nhưng lúa can thì khác. Khi mưa, lụt đã qua, bông can bắt đầu mở vỏ trấu. “Cây lúa khác thì có khi mất trắng, nhưng can thì không. Mất mùa lắm thì cũng thu được giống”. Ông Tề nói ý này để khâm phục một sức sống khác của can – không bao giờ để tuyệt giống, tuyệt dòng. Mất mùa lắm thì can cũng để lại cho nông phu một niềm hy vọng: còn giống, còn mùa sau!

Hoài niệm lúa

Có người cho rằng những loại lúa quê, trong đó có can, bị đẩy ra khỏi đồng Quảng Nam từ khi đại công trình thuỷ lợi Phú Ninh hoạt động – từ 1979 đến 1985. Thuỷ lợi đến đâu, giống lúa mới với ưu thế về năng suất xuất hiện đến đấy. Cái no lấn cái ngon. Nhiều người bây giờ muốn quay lại làm lúa quê, nhưng không tìm ra giống.

Sau đó là chương trình thuỷ lợi hoá đất màu. Cây lúa can lại bị các cây hoa màu khác thay thế. Ở bùng Bàu Tròn đến năm 1988 còn 45ha lúa can, nhưng sau khi đưa được nước ra đồng, nông dân ào ạt bỏ lúa can chuyển sang trồng rau. Can đã chết thêm một lần nữa khi nông dân coi trọng giá trị trên đơn vị diện tích. Cả tỉnh bây giờ lúa can chỉ còn vài chục. Lẽ ra lúa can đã tuyệt chủng như nhiều loại lúa quê khác nếu như nó không ngon, không bổ, không làm nồng ấm tuổi thơ của rất nhiều người dân Quảng Nam của những thập niên trước. Tiền có thể mua được mọi thứ gạo, kể cả gạo thơm Thái Lan, nhưng chưa hẳn mua được gạo lúa can – cái vị tuổi thơ ngọt ngào mà những người già như ông Tề lúc nào cũng đau đáu nhớ. Nhiều người ở tận Sài Gòn lâu lâu về quê cũng nài mua, đổi cho được gạo lúa can đem vô ăn. Cũng ở Bàu Tròn này, nhiều người xa quê bị đau ăn gì cũng không vô, cũng thấy nhạt thếch miệng, trừ ăn cơm gạo lúa can. Những nhà khá giả ở Quảng Nam bây giờ đến mùa gặt lúa can là đi lùng mua đem về để dành những lúc cúng giỗ, tết nhất hoặc làm mì đãi khách quý.

Những thức ăn sạch sẽ, thấm đượm tinh tuý nguyên sơ của đất trời bây giờ ít dần đi. Cuộc sống đi lên, nhưng những thứ quà đơn sơ mà ngọt ngào của đồng quê ngày một hiếm. Rồi những người già quen sống với hoài niệm xưa sẽ ra đi, và lúa can – cây lúa từng tồn tại bao đời nay của Quảng Nam, cây lúa có sức sống bền bỉ, chịu đựng giỏi, giàu khát khao dâng hiến – sẽ không còn nữa.

Huỳnh Phước Lê

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: