Dân Giồng Giếng (Trà Vinh) làm thương hiệu cho nước mắm “tiến vua”

Mỗi người tự đổ nước mắm ra chén để lên bàn. “Cứ nếm thử đi, của tui không nấu nha. Nhưng tui nói trước, họp bữa nay thôi. Tui xin ra khỏi nhóm. Ai có giỏi thì làm chứ tui ở đây mấy chị nói tui phá giá”, chị Tám Nhi nói.

Nước mắm… tiến vua

Chị Hồng Nuôi, trưởng nhóm vẻ mặt buồn rười rượi, nói: ”Hồi nào tới giờ, có ai làm để bán đâu? Bây giờ muốn bán phải đóng chai, làm nhãn… 12.000 đ/ lít chưa có lời, Tám bán 10.000 đồng có ai nói gì đâu!”. Chị Tám Nhi cười: “Ừ thì tui bán 10.000 đồng một lít. Ai đem can lại tui đong, bán hết 300 lít rồi”. Chị Tám Nhi để hai chai nước mắm trên bàn, là hai cái vỏ chai đựng rượu vang, nhãn đã ố vàng, cuộn giấy nhựt trình làm nút, chai kia đóng nút kẹt bần . Đối với chị như vậy là được.

Nước mắm rươi là của cải ông bà để lại cho dân Ba Động (Duyên Hải, Trà Vinh). Hầu như nhà nào cũng làm được, có năm họ không cần mua một giọt nước mắm nào từ bên ngoài. Kể cả nước mắm Phú Quốc cũng “không có ý nghĩa” gì ở xứ này. Nước mắm Giồng Giếng, Ba Động như chuyện cổ tích, từ tháng 10 đến tháng chạp (âm lịch), hễ trời lạnh là rươi xuất hiện. Sau đó biến mất, không biết chúng ở đâu ra, rồi biến đi đâu? Tương truyền, nước mắm rươi có trước thời chúa Nguyễn Ánh lánh nạn về vùng này, đến lúc nếm món nước chấm đạm bạc của dân Ba Động “sướng tê đầu lưỡi”, ngày nào mâm cơm của chúa cũng có nước mắm rươi. Đến lúc bị quân Tây Sơn truy đuổi, tháo chạy thì đoàn quân lương cũng khệ nệ rinh mấy hũ nước mắm rươi chạy nạn. Khi chúa lên ngôi, nước mắm rươi thành “hải vị” tiến cung, bô lão Giồng Giếng (Ba Động, Trà Vinh) gọi là nước mắm ngự. Dân Giồng Giếng định lấy tên nước mắm ngự làm “thương hiệu”, tính in chữ ta, chữ tây (không dấu) để nước ngoài dễ đọc, nhưng bàn tới bàn lui thấy hơi khó, rủi người ta đọc “nuoc mam ngu” thì làm sao bán được!

Loay hoay làm thương hiệu

Hồi xưa, dân Giồng Giếng chuyên làm muối. Lấy muối ủ rươi, 3 tháng là có món nước mắm. Nhưng từ hồi có ý tưởng làm nước mắm hàng hoá, Giồng Giếng phân làm hai hệ phái: người thì ủ rươi với muối, không cần nước; người thì lấy nước quậy muối rồi ủ. Phẩm chất có khác nhau. Anh Hải, chủ một lò sấy khô ở ấp Ba Động, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải nói: “Làm nước mắm trong nhà ăn, không nấu chín thì màu hơi xanh, vị đặc trưng, mùi rong biển. Cái này mà chào hàng Nhật Bản, Hàn Quốc vốn ưa rong biển thì mấy ngàn lít nước mắm chắc bán cái vèo là hết”. Lần đầu, trong xóm cả chục hộ gom lại làm nước mắm, được trợ giúp 35,7 triệu đồng mua nguyên liệu, lập quy trình ủ, nấu chín, lọc ra màu cánh gián… Nhưng ra màu nước mắm thì mùi rong biển cũng bớt đi. “Nấu cực lắm, tốn củi lửa, nhưng không nấu thì sợ bán tới người cuối cùng ăn hổng an toàn, chứ tui biết nước mắm rươi mà làm như vậy thì mất mùi vị đặc trưng”, chị Hồng Nuôi nói. Chị Tám Nhi được nước: “Tui cũng đâu có nấu, bán ra Trà Vinh, người ta mua hết ráo”.

Chị Hồng Nuôi có cái lý của người phụ trách nhóm khi xử lý cách làm không đồng nhất lâu nay. Chị Tám Nhi có kinh nghiệm của một người sản xuất theo hộ gia đình. Kinh nghiệm ấy cho thấy làm nhỏ, bán đại thì được; còn lớn thuyền, lớn sóng thì phải đăng ký nhãn hiệu, đem mẫu nước mắm lên tỉnh kiểm tra chất lượng tốn tiền triệu. Chị Tám Nhi bán từng can, chị Hồng Nhi mua chai nhựa PET về đong từng chai, thuê in nhãn hiệu. Trên nhãn in trật chính tả đã đành, dung tích cũng sai, chai 650ml mà người ta in 65ml lên nhãn, chị không dám cho in lại vì mỗi cái nhãn tới 700 đồng. “Vậy đó, hồi nào tới giờ tự sản tự tiêu, bây giờ làm để bán giống như học trò đánh vần từng chữ rồi mới ráp vần”, chị Hồng Nuôi nói. Bây giờ lỡ in nhãn rồi, dán hết trơn làm sao gỡ, thôi bán đại ra chợ, ai cười thì chịu miễn bán cho hết hàng rồi về mà ôn bài học làm hàng hoá.

Nhờ chuyên gia hỗ trợ

Hiện nay, nước mắm rươi Giồng Giếng đang đi chậm so với Hương Sen, cơ sở lanh tay lẹ chân đăng ký nhãn hiệu hàng hoá – đặc sản Ba Động. Nhưng Giồng Giếng lại có lợi thế là các chuyên gia dự án CIDA trợ giúp, uốn nắn kỹ thuật và chuẩn bị thủ tục cho nước mắm ngự sống lại. Thạc sĩ Văn Minh Nhựt và thạc sĩ Nguyễn Phú Son, hai trong những chuyên gia tổ chức cộng đồng, cho biết: cái khó ở đây không phải là kỹ thuật mà là đồng thuận. Kinh nghiệm hàng trăm năm đang nằm yên trong từng gia đình, dòng tộc đã tạo thành một một bức tường vô hình mà cái chuẩn mới khó xoi thủng. Cái chuẩn mới cho nước mắm ngự ở Giồng Giếng cũng là chuyện nảy sinh những tranh cãi: ai ấn định chuẩn này? Cây thước nào sẽ được dân Giồng Giếng dùng để đo sự thành công? Dựa vào thị trường hay cái vốn có hàng trăm năm trong làng xóm, dựa vào kiểu của chị Hồng Nuôi hay chị Tám Nhi?

Cái nguy hiểm của sự bất đồng ở Giồng Giếng là cơ hội cho làng khác. Hiện nay, người khá thành công với nước mắm rươi – hải vị tiến vua – lại là một cơ sở ở thị xã Bến Tre. Nước mắm rươi từ Bến Tre lên tới Sài Gòn bán với giá 40.000đ/lít. Dân Giồng Giếng nghe cái giá nằm mơ cũng không thấy, nhìn nhau không nói không rằng.

Gia Khiêm

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: