Đền thờ quận chúa Ngọc Hoa

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, trên giá sách của gia đình có một số tập truyện và thơ. Trong đó có mấy cuốn: Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, có bộ “Tam Hoa” Phạm Công – Cúc Hoa, Trống Trân – Cúc Hoa và Phạm Tải – Ngọc Hoa.

Trong suốt cuộc đời bôn ba, tôi vẫn phảng phất nhớ về truyện Phạm Tải – Ngọc Hoa, có lẽ vì gương tiêu biểu thủy chung của một người con gái và một lý do nữa, chuyện này, sự tích này ở ngay quê hương tôi Thanh Hà, Xứ Đông. Và hôm nay, tôi về thăm đền thờ Quận chúa Ngọc Hoa ở thôn Văn Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Cổng tam quan – Đền thờ Quận chúa Ngọc Hoa.

Tượng Quận chúa Ngọc Hoa. 

Đền đẹp, tôn nghiêm và lộng lẫy hơn mức tôi tưởng tượng. Đền tọa lạc trong khuôn viên rộng 8.160m2 nguyên là nhà vườn của quận chúa, với các hạng mục công trình: Công viên hoa, cây cảnh được chăm sóc và cắt tỉa cẩn thận, cổng tam quan, nhà khách, nhà tiền đình, nhà trung Phật, nhà hậu đền, giếng Ngọc… Trong nhà thờ phụ mẫu quận chúa có nhiều sắc phong của tướng công họ Trần (thân phụ của Quận chúa), trong đó có một sắc phong mang dòng chữ: “Trần Thị Ngọc Hoa, hiệu là Ngọc Lỗi, Quận chúa phu nhân tôn thần”. Những sắc phong bảo tồn được lưu từ thời vua nhà Nguyễn.

Đi trong khuôn viên đền thờ, tôi bồi hồi nhớ lại truyện Nôm Phạm Tải – Ngọc Hoa (tác giả khuyết danh) mà thế hệ các bà và mẹ tôi đều thuộc lòng.Truyện kể về Ngọc Hoa, con gái Trần Thế Tông, một tướng công tài danh và đức độ, có nhiều công lao trong việc dẹp giặc  và giữ biên giới đất nước. Khi 56 tuổi, tướng công được về nghỉ và lập dinh thự sống tại quê hương xã Thanh An, huyện Thanh Hà. Đến lúc này, vợ chồng tướng công mới sinh được một người con gái, đặt tên là Ngọc Hoa.

“… Sinh ra một gái tốt thay
Má đào, mặt ngọc, tóc mây rườm rà
Tướng công yến ẩm, xướng ca
Mừng vui cây ngọc nở ra nụ vàng…”

Khi lớn lên, Ngọc Hoa đã vượt qua những ràng buộc của danh phận xuất thân, tự nguyện lấy “Phạm Tải”, một hàn sĩ nghèo, gặp nhiều cảnh éo le nhưng giàu nghị lực và có chí lớn. Hạnh phúc vừa được xây dựng thì bị kẻ cường quyền rắp tâm chà đạp và định cướp đoạt. Ngọc Hoa đã khôn khéo, kiên trì, dũng cảm đấu tranh bảo vệ hạnh phúc, nhân phẩm và kiên quyết chối từ vinh hoa phú quý, kể cả chức Hoàng hậu để giữ tình chung thủy vợ chồng. Phạm Tải cũng đã khước từ mọi bổng lộc, tước quyền, để trung thành với tình yêu trong sáng của mình.


 

Thu hoạch vải thiều trên quê hương Quận chúa.

 

Giếng Ngọc trong Đền thờ Ngọc Hoa.

Kẻ hung bạo gây ra bất công và phá hoại hạnh phúc lứa đôi (dù là con của một công thần) không phải ai khác, mà chính là Trang Vương, một tên vua trụy lạc và tàn bạo, kẻ đại diện cho chế độ phong kiến đương thời. Dù không nói thẳng ra, người đọc vẫn cảm thấy Trang Vương dường như một vua chúa nào đó thời Lê – Trịnh buổi mạt kỳ. Cuộc đấu tranh quyết liệt đã dẫn tới Diêm Vương, như là đại diện cho công lý, xét xử theo ý Ngọc Hoàng mà cũng là ý của muôn dân. Trang Vương bị truất quyền phải chịu tội nặng. Phạm Tải, một thanh niên áo vải, có đức tài lên làm vua tạo nên cuộc sống thanh bình và hạnh phúc cho muôn dân.

“… Phạm Tải từ lên ngôi vua
Thiên nhân cũng thuận, đức vua thái hòa
Đâu đâu huyền quản, xướng ca
Muôn đời phụng sự quốc gia vững bền…”

Những di tích, đền đài, sắc phong bia đá… chứng tỏ truyện xuất phát từ thực tế lịch sử đã được tác giả hư cấu, phóng tác thành huyền thoại.

Đền thờ Quận chúa Ngọc Hoa được bảo tồn, tháng 2-1994, Nhà nước công nhận xếp hạng “Di tích lịch sử văn hóa” để tôn vinh lòng chung thủy và phẩm giá: Công – dung – ngôn – hạnh của người con gái Xứ Đông nói riêng và của người con gái Việt Nam nói chung.

PHẠM HUY TƯỞNG – VŨ VĂN HỨA

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: