Các đại gia giò chả ở làng Ước Lễ

Trong muôn vẻ đời sống của Hà Nội, có một nét văn hoá làng nghề rất đặc trưng, vừa mang sắc thái riêng của văn hoá làng, vừa làm phong phú thêm truyền thống kinh kỳ trong dòng chảy văn hiến. Đa số làng nghề nổi tiếng ấy lại có gốc gác từ các làng quê đồng bằng sông Hồng.

Thương hiệu giò chả làng Ước Lễ (Thanh Oai, Hà Tây) là một ví dụ điển hình cho việc hội nhập văn hoá và thương mại chốn kinh thành. Xin giới thiệu ba gương mặt tiêu biểu trong số vài chục ông chủ làm giàu thực sự bằng nghề truyền thống, quê kiểng của cố hương mình ở ngay tại Thủ đô.

Nghệ nhân Nguyễn Đức Bình “đại gia” văn hoá

Tôi và ông là bạn bè từ 1975, cùng là lính Công an vũ trang vào tiếp quản Long Xuyên sau ngày 30 tháng Tư. Lúc ấy, Nguyễn Đức Bình đã hé lộ chất tài tử, sự “khéo tay hay làm”. Khi bọn tôi rong chơi thì Bình đã lặng lẽ đi học sửa đồng hồ, học ghi ta, chụp ảnh. Bẵng đi mấy chục năm, bỗng Bình nổi tiếng bằng chiếc bánh chưng đạt kỷ lục guinness đầu tiên cho VN. Chiếc bánh làm từ 330 kg nếp, 100 kg đậu, 100 kg thịt, 7 kg muối, 15.000 lá dong, trọng lượng sau khi chín 1.400 kg, được trưng bày tại Triển lãm Giảng Võ xuân Nhâm Ngọ (2002). Tháng 9/2003 thì được công nhận kỷ lục Guinness thế giới và Bộ Văn hoá -Thông tin tặng bằng khen. Cũng tại Trung tâm triển lãm này, năm 2003 ông lại “xuất chưởng” cây chả quế dài 4 m, đường kính 0,5 m, trọng lượng 200 kg, được Bộ Thương mại trao “Giải thưởng vàng”. Sau những sự kiện thuộc dòng chuyện lạ và tài hoa ẩm thực ấn tượng của Bình, các cơ quan truyền thông, báo chí thi nhau khai thác; và vì vậy thương hiệu Bình giò chả Ước Lễ nổi danh. Nó cũng là dịp để nghề giò chả, nem chua, bánh chưng làng Ước Lễ của ông ghi điểm trong thị trường ẩm thực khắt khe, kén chọn của người Hà Nội và nhiều vùng lân cận.

Tuy nhiên, Bình không nhận mình là đại gia, bởi xét về sản lượng và doanh thu, ông bảo: “Tôi không là gì với mấy đứa em khác. Những ngày thường, tôi chỉ làm đủ cho “Khánh Vân cô nương” (Vân là vợ Bình) bán ở cửa hàng. Dịp Tết mới phải thuê khoảng 6 – 7 lao động, sản lượng chỉ ở mức gần 1 tấn thịt nạc làm giò chả/ngày và khoảng 1 tấn gạo nếp làm bánh chưng. Doanh thu ngày cao nhất trong dịp Tết năm trước, từ 23 âm lịch trở đi đạt khoảng 200 triệu đồng/ngày, thế thôi”. Tuy nhiên, người ta nhắc nhiều chính là chất lượng giò chả và cái “hoa tay” của người nghệ nhân giàu ý tưởng này. Người ta còn gọi ông là “kiến trúc sư” của công nghệ giò chả, bởi ông có một xưởng cơ khí chuyên cung ứng, sửa chữa các loại máy cắt thịt, xay thịt, nồi inox luộc bánh, luộc giò cỡ lớn mà ông trực tiếp làm.

Ông bảo, dù chính nghề giò chả truyền thống Ước Lễ đã “dựng” nên ông nhưng ông không đẩy nghề này thành cơ sở hoặc DN sản xuất lớn vì hai con trai không theo nghề của bố mẹ. Con trai trưởng Nguyễn Đức Minh theo học ở Nhạc viện Hà Nội và thích nhiếp ảnh. Cậu là nghệ sĩ đàn môi trẻ, học trò của GS Trần Quang Hải (Việt kiều tại Pháp) – con trai trưởng của GS âm nhạc Trần Văn Khê. Minh được đánh giá là một trong bốn nghệ sĩ trẻ tiêu biểu tại festival đàn môi thế giới tại Hà Lan năm 2006. Trai thứ, Nguyễn Đức Phương đang học cao học tại Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Cả “Khánh Vân cô nương”, bà chủ hàng giò chả, nem chua, bánh chưng “mát tay hay tính” lắm cơ… cũng nổi “máu nghệ”, mới cho “ra lò” tập thơ trữ tình Mùa thu nhớ. Có thể nói đây là cả gia đình đa mang chất “nghệ”. Đã chọn con đường nghệ thuật thì tất yếu phải hi sinh thương trường – Bình tâm sự thế. Và vì vậy, Bình là “đại gia” có ý nghĩa văn hoá, tinh thần hơn là góc nhìn thương mại.

Bà chủ Hương Sơn: “Muốn làm người phụ bếp cho mọi nhà”

Khi tôi đến cơ sở Hương Sơn (ghép tên vợ chồng chủ) trong làng Tứ Hiệp, Thanh Trì thì thấy xe chở hàng, người làm ra vào tấp nập như một xí nghiệp chế biến thực phẩm. Ông chủ Đặng Hồng Sơn đi vắng. Người phụ nữ trẻ đẹp, gương mặt đoan trang và nụ cười duyên, diện bộ váy đỏ trông rất “hot” đang trao đổi công việc kia chính là bà chủ Nguyễn Thị Thu Hương.

Cô gái trẻ, tuổi Quý Sửu (1973) của đất Gò Công, Tiền Giang vừa năm nào theo mẹ ra quê ngoại Thanh Oai sinh sống không chỉ bén duyên người trai Ước Lễ cùng tuổi mà còn đam mê cái nghề giò chả của quê anh. Hương bảo: “Khi về làm dâu Ước Lễ, sống trong không khí lễ hội, dưới mái đình, cổng làng cổ kính, trong rậm rịch tiếng cối giã giò, tiếng đồn xa gần về hương vị giò chả quê hương, em nghĩ, tại sao không tựa vào cái nghề truyền thống của làng để lập nghiệp?” Chính vì biết tựa vào chiều sâu văn hoá làng nghề mà cô Hương “thích ăn giò chả chấm nước mắm” đã vươn lên thành bà chủ giò chả nổi tiếng sau này.

Thực phẩm Hương Sơn đã giành giải: Quả cầu vàng, Cúp vàng Thương hiệu vì sức khoẻ cộng đồng… Nó đã vào nhiều siêu thị lớn ở Hà Nội, nó lan toả đi Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, TP Hồ Chí Minh…

“Người phụ bếp cho mọi nhà” Nguyễn Thị Thu Hương đã không còn là vai phụ như chị khiêm tốn đưa ra trong thông điệp về kinh doanh. Tôi đã chứng kiến cuộc đàm thoại của Hương với một Việt kiều Australia về việc anh ta muốn làm nhà phân phối “cỡ bự” giò chả, bánh chưng của Hương Sơn vào phía Nam trong dịp Tết Mậu Tý này. Câu chuyện làm ăn của họ không biết hồi kết ra sao nhưng trong đó đã ẩn chứa những bước đi “nghiệp bá” của cơ sở này.

Dũng Nem: phong vị

Nếu tiện ghé qua số 5 Đội Cung, một con phố cụt cuối đường Bà Triệu thì thấy ở đây luôn tấp nập như tụ điểm vé xổ số từ 4 giờ sáng đến tận đêm khuya. Khác với mặt hàng của hai “đại gia” trên, Tô Đình Dũng lại chuyên nem chua, giò tai, chả cá và một phần giò lụa. Nem chua là mặt hàng chính, vì vậy mà có thương hiệu Dũng nem. Gần đây nem rán lại được giới trẻ “ghiền”, đặc biệt là khi có dịch tiêu chảy “đại hoạ” cho làng nem vừa rồi.

Những thương hiệu bún riêu nổi tiếng của Hà Nội như bà Yến béo Hoè Nhai, Ngọc béo Phan Bội Châu, chị Hồng Hoà Mã…c ó hàng chục người phục vụ là những cơ sở tiêu thụ “chung thân” món giò tai thượng thặng của Dũng nem (còn gọi Dũng hói). Nem chua, chả cá, giò lụa gói nhỏ của Dũng cũng tràn ngập trong nhà hàng của các “Đại gia bia hơi Hà Nội”.

Chỉ riêng mặt hàng nem chua, Đại gia này đã xuất xưởng bình quân 10.000 chiếc/ngày. Tuy nhiên, những tháng sau dịch tiêu chảy đã làm tụt sản lượng nem của Dũng chỉ còn 1/3. Đây là nỗi đau thất thu lớn nhất từ ngày vợ chồng Dũng dựng nghiệp. Dũng phải bù lương cho hàng loạt người lao động để hi vọng ngày phục hồi sản lượng. Đó cũng là sự bấp bênh của những người làm nghề chế biến thực phẩm thời nhiều dịch bệnh bất thường, tai quái.

Khi hỏi Dũng về chất lượng sản phẩm, dây chuyền sản xuất và hướng phát triển, Dũng chỉ cười: “ Anh cứ nhìn người ta đến xếp hàng thì biết. Em chỉ giao hàng tại nhà mà nó cứ như hội là ngửi được phong vị nem Dũng rồi”. Một sự trả lời kín kẽ, có vẻ “kiêu” nhưng đúng sự thực. Mỗi người có một phương châm kinh doanh, và ông chủ nem có “số má” ở Hà Nội này cũng có cách của riêng mình để rủng rỉnh ngân khố bằng một nghề khởi nguồn từ cố hương Ước Lễ, từ bố mẹ cũng chuyên làm giò chả, bán giò chả cho nhà tư sản xưa ở Hà Nội..

Lời kết

Trong thị trường ẩm thực ngày càng phong phú của thời hội nhập, nhiều hãng nước ngoài như KFC, BBQ, cả Mc. Donald nay mai có thể vào thì giò chả, bánh chưng, nem truyền thống các loại vẫn còn lưu giữ trong hương vị ẩm thực thuần Việt, trong tâm thức Việt, đặc biệt là trong lễ, Tết, cưới hỏi… Điều quan trọng là phải giữ được chất lượng, phải xây dựng được thương hiệu và thương hiệu ấy cũng có khả năng xuất ngoại như hàng loạt món đồ ăn nhanh của Tây đang vào ta vậy. Ta ăn đồ Tây, Tây ăn giò, nem ta. Tại sao không? Có hay không chính là tư duy của các đại gia có tầm quốc tế hay không. Ta còn có 3 triệu người Việt ở nước ngoài nữa. Mà Tết thì người Việt ta nhớ Tết lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: