Cơ hội rau Đà Lạt quy Âu

Trong tổng số 39.106ha đất trồng rau của Lâm Đồng, cây rau ôn đới chiếm đến 29.000ha. Hầu hết các giống rau thương phẩm ôn đới này đều có nguồn gốc từ châu Âu, được người Pháp du nhập vào từ 1938

Hồ xử lý nước, sâu đến 6m. Nước tưới từ nguồn suối được bơm lên đây xử lý sạch trước khi đi vào hệ thống tưới tự động

Thế nhưng cho đến nay, chỉ mới có một cánh cửa hẹp để cây rau Đà Lạt “hồi cố hương” với tư cách hàng hoá, đó là đầu ra từ Công ty TNHH liên doanh Organik Đà Lạt cho một khách hàng của Đức.

Phải sạch mới được “về quê”

Năm 1959, Trung tâm thực nghiệm rau Đà Lạt ra đời, trở thành dấu mốc quan trọng biến Lâm Đồng thành địa bàn sản xuất rau ôn đới lớn nhất Đông Dương. Từ bấy đến nay, có rất nhiều nỗ lực của giới khoa học và nhà nông trên đất cao nguyên để cây rau Đà Lạt càng giàu có về chất lượng, sản lượng và chủng loại, trở thành thế mạnh kinh tế của tỉnh Lâm Đồng. Ví như với cây artichaut (a ti sô), một loại cây dược liệu cũng là một loại rau ngon cả lá và hoa. Trước 1975 cây artichaut được du nhập vào Đà Lạt nhưng chỉ được trồng ở dạng thử nghiệm. Từ 1992 có thêm 3 giống artichaut mới được nhập về từ Pháp gồm Salanqét, Carizou và Voiletde, sau quá trình lai ghép, chúng được phóng thích ra sản xuất đại trà như ngày nay.

Thế nhưng cho đến nay, chỉ mới có 35.000 tấn trong tổng sản lượng 170.000 tấn/năm 2006 của Lâm Đồng được xuất sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và vài nước ASEAN. “Với lợi thế không hề gặp phải cản trở nào về thói quen hay khẩu vị của người tiêu dùng, nếu xuất được sang châu Âu, giá trị gia tăng của cây rau Đà Lạt sẽ rất cao. Chỉ duy nhất cái ngưỡng cần vượt là phải sạch, thuật ngữ quen dùng là tiêu chuẩn GAP” – TS Nguyễn Bá Hùng, tổng giám đốc Công ty TNHH liên doanh Organik Đà Lạt cho biết.

Củ dền baby vừa thu hoạch, chờ làm sạch

GAP là gì?

Tiêu chuẩn này được đưa ra từ EUREP – tổ chức người bán lẻ và cung cấp châu Âu, cho hàng hoá nông phẩm khi được đưa vào tiêu thụ trên thị trường này. GAP (viết tắt từ “Good Agriculture Practice” tạm hiểu là “Phương thức sản xuất nông nghiệp tốt”), theo đó, quy trình sản xuất phải được kiểm soát chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn trên 6 khâu: 1/Chọn đất và làm đất (ví như vùng trồng rau phải cách ly với khu vực có chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt thành phố, với vùng trồng rau không sạch ít nhất 2km); 2/Nguồn nước phải sạch (vì trong rau xanh thành phần nước trên 90%); 3/Giống phải rõ lý lịch xuất xứ, qua kiểm dịch cả hạt và cây làm thân ghép; 4/Phân bón chỉ dùng phân chuồng (đã hoai) và hữu cơ vi sinh, tuyệt đối không dùng phân và nước phân chuồng còn tươi; 5/Bảo vệ thực vật: ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học, các ký sinh thiên địch để phòng bệnh, chỉ khi thật cần thiết mới sử dụng thuốc hoá học bảo vệ thực vật nhóm III và nhóm IV; 6/Thu hoạch, đóng gói: rau được thu hoạch đúng độ chín, loại bỏ các lá già, héo, quả bị sâu, dị dạng. Rau được rửa kỹ bằng nước sạch, để ráo cho vào bao, túi sạch trước khi mang đi tiêu thụ. Trên bao bì phải có phiếu bảo hành ghi rõ địa chỉ nơi sản xuất nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Nhỏ và non

Bí ngô hai màu baby đang chờ thu hoạch

Nằm lọt thỏm trong một thung lũng, cách biệt hẳn với khu vực chung quanh bởi những đồi thông, khu trang trại sản xuất rau sạch của Công ty TNHH liên doanh Organik Đà Lạt tại thôn Đa Thọ, xã Thọ Xuân, cách trung tâm Đà Lạt hơn 13km. Mảnh đất 4ha này công ty mới tạo được  từ tháng 4.2006. Trước đó, để có được 105 mặt hàng rau sạch (lá, hoa, củ, quả) cung cấp theo yêu cầu khách hàng, công ty phải liên kết và thuê mướn đất sản xuất ở nhiều nơi. Tổng giám đốc công ty, TS Nguyễn Bá Hùng tiếp chúng tôi trong căn nhà còn chưa hoàn thành nội thất, chỉ duy nhất chiếc bàn gỗ mộc. “Tất cả phải dồn cho khu vực sản xuất”, ông Hùng cười ái ngại. Chỉ khu mặt bằng còn đang xây dựng ngổn ngang với đống khung sắt dạng nhà tiền chế, ông cho biết đang khẩn trương thi công để sớm đưa nhà máy chế biến về đây. “Làm rau sạch đòi hỏi những điều kiện về môi trường rất ngặt nghèo, không chỉ nơi sản xuất mà cả khu vực chế biến. Dây chuyền công nghệ sau thu hoạch được thực hiện trực tiếp tại đây sẽ đảm bảo chất lượng hàng tươi và ngon hơn”.

Thật khác xa với hình dung ban đầu của tôi, toàn bộ nông trại này lại giống với một vườn ươm hơn là khu vực đang canh tác. Tất cả cây trồng đều nằm trong nhà kính, khi vào phải qua 2 lớp cửa. Hàng chục loại xà lách đủ màu sắc đang vụ khai thác lại nằm trong các ô khay trên kệ giá đỡ. Xà lách được thu hoạch… từng lá một. Những liếp bí ngô 2 màu với những trái đang thu hoạch chỉ lớn hơn ngón tay, hoa còn chưa tàn ở đầu nụ trái. Cà rốt baby củ chỉ bằng ngón tay út. Củ dền baby chỉ nhỉnh hơn quả cà pháo… Tất cả đều nhỏ và non. Nhỏ như nén tinh hoa. Non toàn mầm và búp. Có đến đây mới thấy con số 20 tấn sản phẩm/tháng mà công ty này đang cung cấp cho khách hàng là một con số khổng lồ.

Bài & ảnh : Nguyễn Trọng Tín

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: