Bún ốc ngày xưa…

Tháng Một 20, 2010

SGTT – Bây giờ, nếu bạn đi ăn bún ốc quán Thanh Hải (12/14 Kỳ Đồng, Q.3, TP. HCM) vào các buổi tối thứ bảy, chủ nhật, dù không phải xếp hàng như phở 49 Bát Đàn, Hà Nội, nhưng bạn cần phải kiên nhẫn vì sẽ có đông người chờ đợi trước bạn. Và, nếu 26 năm trước, bạn đã một lần ăn tô bún gánh lề đường ở đầu con hẻm này, bạn sẽ gặp lại y nguyên hương vị cũ ấy trong tô bún của quán Thanh Hải hôm nay.

Bún ốc ở quán Thanh Hải trong con hẻm Kỳ Đồng

Chị Hải cho biết, trước khi rời quê (Thái Bình), chị là một cô gái nhà quê, không hề biết buôn bán là gì. Năm 1973, vừa cưới nhau xong, anh Phạm Văn Khánh, chồng chị, phải theo đơn vị đi B ngay. Sau 30.4.1975, trong khi mọi người sống trong niềm vui ngập tràn kết thúc chiến tranh, với chị Hải đó là những ngày, những đêm dài vô tận mong ngóng tin chồng. Mãi đến đầu năm 1976 chị mới trút được gánh nặng quá sức khi anh có tin về là mình vẫn còn sống. Nhưng đến 1977 anh Khánh vẫn chưa thể thu xếp được một lần về phép. Cho đến lúc đó, Hà Nội chỉ cách quê hơn trăm cây số mà chị còn chưa lần đặt chân tới, nói chi Sài Gòn dịu vợi cả ngàn cây số tận miền Nam. Thế nhưng, chị vẫn khăn gói một mình vào Nam tìm chồng. Hơn chín tháng sau chuyến phiêu lưu ấy, cậu con trai đầu lòng ra đời. Anh chị đặt cho con cái tên Nam để ghi dấu chuyến đi xa nhất của đời chị.

Đọc tiếp »


Chuyện kể của những ngư dân trở về từ cõi chết

Tháng Mười 14, 2009

Đã hơn 7 ngày trôi qua, trên gương mặt của những ngư dân trở về từ cõi chết nơi biển khơi xa vẫn chưa hết bàng hoàng. Bởi hơn 200 ngư dân của 17 con tàu đánh bắt không chỉ bị bão quật tơi bời, mà còn bị đánh đập, trấn cướp hết tài sản.

Bị sóng biển quần xéo suốt 3 ngày đêm trôi dạt tứ tán trên đường về với đất liền, những ngư dân đã kể lại cho phóng viên VietNamNet nghe những giờ phút kinh hoàng trên biển, đó là 3 lần thoát chết, hơn 192 giờ nghẹt thở vì cái chết treo lơ lửng trên đầu…

Nỗi kinh hoàng giữa biển xa

Hơn 2 ngày đêm bị bão dữ đuổi chạy giữa biển khơi xa, đến khi cùng đường, 17 chiếc tàu đánh cá của hơn 200 ngư dân đảo Lý Sơn và xã Bình Châu, huyện Bình Sơn Quảng Ngãi đành chạy vào trú bão tại đảo Hoàng Sa lúc chiều tối ngày 28-9.

Lão ngư Nguyễn Văn Bay, vừa thoát chết trở về cùng 10 thuyền viên trên tàu QNg-5012 vẫn chưa hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến những giờ phút kinh hoàng mà theo lời ông kể là chưa từng thấy bao giờ. Lão ngư Nguyễn Văn Bay là một tài công cứng cựa đã từng lướt sóng cưỡi gió, ngạo nghễ trước những trận cuồn phong giữa biển khơi hơn 3 chục năm nay.

ngudanbicuop1 

Tàu anh Trương Minh Quang ở Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi trở về trong tơi tả vì bị bão đánh và bị cướp

Nhưng điều vừa làm ông bàng hoàng đó là cách con người ứng xử với nhau. Ông đã tận mắt chứng kiến những người mặc sắc phục hải quân Trung Quốc đã nhẫn tâm đánh đập, hành hạ những bạn nghề của ông ngay tại đảo Hoàng Sa khi ông cùng hơn chục tàu cá vì cùng đường phải táp vào tránh cơn bão dữ hôm 28-9.

Đọc tiếp »


Cá hố muối sư

Tháng Sáu 12, 2009

SGTT – Có thể trong miền Nam hay ngoài Bắc nghe “cá hố muối sư” thì lạ, chứ dọc theo chiều dài đất Trung bộ thì nhớ ngay, còn cảm thấy thèm là đàng khác

cahomuoisu

Từ thời điểm này trở đi, biển đã có cá hố và kéo dài đến gần kỳ trái mùa cuối năm, mùa rộ nhiều từ tháng 5 – 7 âm lịch. Ngư dân đánh bắt bằng lưới vây, lưới kéo… hay câu – thú vị hơn cả. Ngày trước câu chỉ cầm dây trên tay, đồ nghề cũng lỉnh kỉnh, nào ống câu, hòn đản, đòn gánh, đuốc… Thuở đó, đốt đèn câu đêm, càng về khuya cá ăn mồi càng mạnh. Nay có đèn điện, cước, lưỡi, chì đúc sẵn… – tuỳ nhắm độ sâu đáy biển mà thả chì nặng hay nhẹ. Câu cá hố cũng được cột liên tiếp thành giàn lưới và đánh cả ngày lẫn đêm.

Đọc tiếp »


Ăn ốc vòi voi bổ gì?

Tháng Sáu 12, 2009

SGTT – Món ăn được “son phấn” bằng tiếng đồn đang nổi lên gần đây là ốc vòi voi. Đồn: ốc vòi voi là món “ông ăn bà khen” hạng nhứt. Đồn: ốc vòi voi có 16/18 axít amin, theo kết luận viện khoa học dinh dưỡng Việt Nam

ocvoivoi

Ảnh: L.H.T

Những tin đồn này hoàn toàn không thể kiểm chứng về mặt khoa học. Vì: không ai biết có cái thứ gì trong con ốc ấy khiến cho “ông ăn bà khen” – ngoài cái vòi giống như… linga. Vì: 16/18 axít amin chẳng có nghĩa gì cả, trong khi dinh dưỡng con người cần đến 20 axít amin tiêu chuẩn để tổng hợp protein và phân tử sinh học khác hoặc ôxy hoá urea và dioxid carbon như là một nguồn năng lượng; hơn nữa, lại không nói đó là axít amin gì; sau cùng, chẳng có viện nào là viện khoa học dinh dưỡng Việt Nam, trong danh bạ chỉ tìm thấy viện Dinh dưỡng Việt Nam.

Đọc tiếp »


Vụ ngư trường bị phong toả: ngư dân vào bờ vớt rong

Tháng Sáu 10, 2009

SGTT – Ở Quảng Ngãi, chưa bao giờ nghề vớt rong biển lại thu hút nhiều lao động như hiện nay. Nghề này xuất hiện và nhộn nhịp chủ yếu ở huyện biển mà nghề đánh bắt xa bờ đang hồi bĩ cực vì nạn “ngăn khơi cấm biển” và hàng hải sản rớt giá. Trong khi đó, tại Đà Nẵng, nhiều chủ tàu đánh bắt xa bờ bắt đầu bán tàu chuyển đời lên cạn

rongbien

Ngư dân đánh bắt rong biển ở Quảng Ngãi. Ảnh: Đoàn Nguyễn

Vào bờ vớt rong

Nghề vớt rong biển ở Quảng Ngãi xuất hiện vài năm lại đây, với khoảng 20.000 người tham gia mỗi năm. Thế nhưng năm nay, đặc biệt là hai tháng gần đây, phải đến 30.000 người thi nhau quần nát bờ biển Quảng Ngãi. Trong đó có không ít những ngư dân đi khơi bị nước ngoài bắt tàu dẫn đến phá sản, bên cạnh đó là những ngư dân không dám ra khơi do lệnh cấm biển.

Bà Nguyễn Thị Phấn (57 tuổi, Bình Châu, Bình Sơn) từng sở hữu chiếc tàu đánh bắt xa bờ 700 triệu đồng, thế mà hai tháng nay phải cùng con cái ra biển vớt rong. Nguyên nhân là con trai bà đi biển bị nước ngoài bắt giam một năm chưa thả, gia đình khánh kiệt, nợ nần chồng chất. Bà Bùi Thị Mái, hàng xóm của bà Phấn cũng vậy, ba con trai và chiếc tàu đi biển bị nước ngoài bắt. Để tự nuôi mình, hai tháng qua bà cũng phải gia nhập đội quân vớt rong. Nhiều người vì bế tắc nghề biển khơi phải bán tàu, hoặc “treo” tàu lên bờ và kiếm ăn lần hồi bằng cây rong biển.

Đọc tiếp »


Mùa ốc gạo

Tháng Sáu 3, 2009

SGTT – Hai nơi có ốc gạo nổi tiếng ngon, nhiều là cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và cồn Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ốc ở Phú Đa nhiều vô kể, mùa thu hoạch có cả trăm tấn ốc gạo được bắt lên từ cồn. Còn ở Tân Phong thì dày đặc đến độ chỉ cần lặn xuống sông xúc

ocgao 

Tháng 5 âm lịch là mùa rộ ốc gạo

Ốc gạo bắt đầu có nhiều từ tháng 3 âm lịch, nhưng rộ và nhiều nhất vào tháng 5. Về cồn Phú Đa, con ốc gạo tới mùa béo giòn đúng độ. Gu của dân xứ dừa thì món ốc gạo ngon hơn phải trộn thêm dừa rám nạo, cuốn bánh tráng chấm tương. Và còn biết bao là món ngon như ốc gạo um nước dừa, ốc xào củ hủ dừa, bánh xèo nhân ốc gạo củ hủ dừa… mang đậm sắc thái đặc trưng vùng Phú Đa.

Xem tiếp…


Ngư trường phong toả, tàu cá nằm bờ

Tháng Sáu 2, 2009

SGTT – Tháng 5, mùa đi biển của các ngư dân miền Trung nhưng nhiều tàu đánh cá tại Đà Nẵng vẫn nằm bờ. Hàng chục tàu đánh bắt cá xa bờ cắm neo nằm im ỉm dưới chân cầu Sông Hàn. Hầu hết các chủ tàu và ngư dân tránh ra khơi vì bị “cắt” đường ra biển và âu lo nhiều vấn đề khác đang rình rập họ giữa biển khơi

 phongtoangutruong

Thái Đình Long chủ tàu ĐNa – 90282 (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vừa hoàn tất chuyến đi biển xa bờ gần một tháng nay. Tổng doanh thu sau chuyến đi này anh lãi gần 70 triệu đồng, các thuyền viên mỗi người được vài chục triệu.

Sợ tàu vũ trang hơn sợ bão biển

Được mùa cá, nhưng Long vẫn canh cánh: “Đi biển lần này nhiều mối lo quá, ít cá thì sợ lỗ, hết sợ mưa bão nay sợ tàu lạ anh ạ. Thấy tàu lạ là chúng tôi cuốn lưới biến ngay, nếu không họ đến và lấy đi tất cả. Có tàu bị lấy hết cá, hút hết xăng…”.

Long cho biết, hôm có lệnh cấm một số vùng biển của Trung Quốc, tàu Long đang ở ngoài khơi. Nhưng nghe tin này qua thông báo điện đàm ICOM của gia đình, Long và hầu hết thuyền viên hết sức bức xúc vì đấy chính là vùng biển đánh bắt cá của ngư dân Việt Nam bao đời nay. “Vùng biển này cá rất nhiều, đấy là vựa cá chính lâu nay ngư dân chúng tôi vẫn thường đánh bắt bằng lưới vây hoặc lưới cảng, câu mực…”, Long nói.

Xem tiếp…


“Đầu độc” 8.000ha đất sản xuất nông nghiệp

Tháng Năm 25, 2009

SGTT – Tám tuyến kênh chính phục vụ tưới tiêu cho 8.000ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc năm xã của huyện Bình Chánh và Hóc Môn bị ô nhiễm trầm trọng: kiến, cá chết, cây cối đổi màu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Trong khi ấy, các cơ quan chức năng lại bất lực đứng nhìn, chưa tìm ra phương thuốc đặc trị hữu hiệu nào để cứu đất, cứu lúa

pollution 

Cá chết vì nguồn nước bị ô nhiễm. Ảnh: T.Q

Hệ thống thuỷ lợi của huyện Hóc Môn – bắc Bình Chánh bao gồm tám tuyến kênh chính: kênh Thầy Cai, kênh An Hạ, kênh An Hạ – kênh C, kênh liên vùng, kênh ranh Long An, kênh A, kênh B, kênh C… Hệ thống này đảm bảo tưới tiêu cho trên 8.000ha đất nông nghiệp, trong phạm vi các xã Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc B (Bình Chánh); xã Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nhì (Hóc Môn), và một phần quận Bình Tân.

Xem tiếp…


Đi biển ăn cua

Tháng Năm 12, 2009

Cua biển còn gọi cua bể, cua xanh, cua bùn, cua lửa, cua chuối, cua sú… là một trong những hải sản có giá trị cao trong thực phẩm và y học

cuabien

Chỉ nên chọn cua biển có “ngoại hình” quen mắt, không có màu sắc và dấu hiệu khác thường. Tốt nhất nên mua ở chợ, siêu thị… có số lượng nhiều để chọn lựa. Ảnh: CTV

Thành phần dinh dưỡng trong cua biển rất phong phú, hàm lượng protein cao hơn nhiều so với thịt heo hay cá. Ngoài ra canxi, photpho, sắt và các vitamin A, B1, B2, C… cũng chiếm ở mức cao. Cua biển còn chứa một lượng lớn calcium, magnesium và axít béo omega 3, rất tốt cho tim, mạch. Một số nghiên cứu dinh dưỡng còn ghi nhận cua giúp làm giảm cholesterol xấu và triglycerides trong máu. Thịt cua có vị ngọt, mặn, không độc, có tác dụng thanh nhiệt, sinh huyết, tán ứ, giảm đau, bổ xương tuỷ nên rất tốt cho cơ thể đang phát triển ở trẻ nhỏ và tình trạng suy yếu ở người cao tuổi. Tuy nhiên vì cua có chứa nhiều sodium và purines nên không thích hợp với người cao huyết áp và bị gout. Những người bị cảm gió, sốt, mắc bệnh dạ dày, tiêu chảy cũng không nên ăn.

Xem tiếp…


“Sốt” giống cá hô

Tháng Ba 11, 2009

TT – Ngày 9-3, TS Phạm Văn Khánh – giám đốc Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam bộ (huyện Cái Bè, Tiền Giang) – cho biết sau khi nghiên cứu, nhân giống thành công cá hô (tên khoa học Catlocarpio siamensis, thuộc loài cá chép khổng lồ quý hiếm), người dân ở các tỉnh phía Nam đặt mua rất nhiều nhưng trung tâm không đáp ứng đủ.

siamese_carp

Hiện ở trung tâm đang nuôi dưỡng 100 cặp cá hô nặng 10-30kg/con, mỗi năm chỉ cung cấp cho thị trường khoảng 200.000 con cá giống vì tỉ lệ ương cá bột thành công thấp.

V.TR.


Bào ngư

Tháng Một 1, 2009

Bào ngư còn có tên là cửu khổng, ốc khổng. Tên khoa học Haliotissp, thuộc họ Haliotidae. Bào ngư là một loài ốc có vỏ cứng như vỏ sò nhưng dẹt hơn. Bào ngư thường sống ở vùng hải đảo hay ven biển có rạn đá ngầm, biển sạch, độ mặn của nước biển cao.

baongu

Bào ngư là thực phẩm quý được xếp vào hàng bát trân chỉ dành cho vua chúa, giới quý tộc ngày xưa. Với mùi vị thơm ngon, bổ dưỡng, bào ngư là món ăn được ưa chuộng ở nhiều nước, có mặt trong các yến tiệc cao cấp và được chế biến rất nhiều kiểu cách cầu kỳ khác nhau chẳng hạn nấu chung với các món trong bát trân khác như vi cá, yến sào…

Xem tiếp…


Công bố quy định quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý Phú Quốc cho nước mắm

Tháng Mười 23, 2008

TTO – Quy định do UBND tỉnh Kiên Giang công bố, nhằm tránh mạo nhận, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị đích thực sản phẩm truyền thống này.

Theo quy định, để được chứng nhận là sản phẩm nước mắm Phú Quốc thì vùng nguyên liệu đánh bắt cá để chế biến sản phẩm phải được đánh bắt tại vùng biển Kiên Giang – Cà Mau thuộc vịnh Thái Lan. Quá trình sản xuất nước mắm thành phẩm phải được thực hiện trong phạm vi địa lý của huyện Phú Quốc.

Xem tiếp…


Nước mắm Phú Quốc – kho báu quốc gia của Việt Nam

Tháng Mười 23, 2008

Nước mắm quá quen thuộc và gắn bó với bữa ăn của người Việt Nam nhưng có lẽ không ai dành cho thứ nước chấm này một tên gọi đặc biệt vinh dự như Simon Montlake của tờ The Christian Science Monitor: một kho báu quốc gia!

Những chiếc vại lớn bằng gỗ để làm nước mắm (Ảnh: vngold.com)

Nguyễn Thị Tình lấy một mẫu chất lỏng nâu vàng từ một cái chum gỗ, hít thật sâu, nhúng một ngón tay vào đó rồi đưa nó vào miệng. Cô đang đánh giá chất lượng của thứ nước chua, mặn và có mùi cá không lẫn vào đâu được.

Xem tiếp…


Nhộn nhịp làng cá hấp Cà Ná cuối vụ

Tháng Mười 11, 2008

TTO – Giữa tháng 10, lệ thường thì vụ cá nam hằng năm trên vùng biển Cà Ná – được ví như nơi chốn “sơn thủy hữu tình” của dải đất cực Nam Trung bộ thuộc huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận – đã kết thúc.

Những mẻ cá cuối vụ vẫn đầy khoang khi thuyền cập bến vào mỗi sáng nên các chủ lò… tha hồ chọn mua ngay tại cảng

Tuy nhiên khoảng hơn tuần lễ trở lại đây, cá cơm bỗng dưng… “nở rộ” như thời điểm giữa vụ, nên thuyền nghề của bà con vẫn chiều chiều lướt sóng ra khơi, giăng mành đánh bắt và khi trở về vào sáng sớm hôm sau, khoang tàu nào cũng đầy ắp cá cơm. Ngư dân… “trúng mánh” nên vui, các chủ lò của làng cá hấp Cà Ná cũng mừng rơn vì những chuyến hàng cá hấp khô đều đặn xuất xưởng mỗi ngày để xuôi Nam, ngược Bắc.

Xem tiếp…


Cá ồ hấp

Tháng Mười 7, 2008

Đây là loại cá thuộc họ cá ngừ có thân dài 25 – 27cm, mình tròn da trơn láng. Bà con ngư dân đánh bắt cá bằng lưới chuyên biệt được đan bằng cước nylon gọi là… lưới ồ

Cá ồ dùng làm nhiều món ăn đặc trưng và thông dụng. Ở biển người ta thường lạng thịt cá ra từng lát mỏng đem tẩm với gia vị rồi đặt vào vỉ bắc lên lò than hồng, cho ra món cá ồ nướng thơm lựng và béo. Các món đáng kể của cá ồ nữa là cá ồ xào chua hoặc um, thích hợp với những bữa cơm chiều ấm cúng.

Xem tiếp…


500.000 tấn cá tra quá lứa đang đòi ăn

Tháng Chín 28, 2008

ĐBSCL đang “kẹt cứng” 500.000 tấn cá tra quá lứa… Người nuôi than, cá đã quá lứa mà không bán được, nhưng vẫn phải đổ tiền nuôi cá. Doanh nghiệp thì kêu, không thể mua nhiều cá…

Đã có nhiều cuộc họp bàn của cơ quan chức năng xung quanh chuyện cá tra, nhưng con bệnh không thuyên giảm, vì chưa chữa trị đúng bệnh và chưa có liều thuốc mạnh.

Nghề nuôi cá: Dở khóc, dở cười…

Nuôi cá tra ở ven sông Hậu. (Ảnh: Vĩnh Kim)

Trong những ngày này, đi về Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp… chuyện con cá tra được người dân bàn nhiều. 1-2 năm trước, người nuôi cá tra có nhiều cơ hội trở thành tỉ phú thì nay nhiều người nuôi cá tra ở ĐBSCL đang đứng trước nguy cơ “bệnh tim” và phá sản.

Mấy tháng nay, hiện tượng cá mất giá, lạm phát gia tăng, ngân hàng siết chặt tín dụng, giá thức ăn tăng cao, có cá bán không được… tất cả nguyên nhân này đang đẩy người nuôi cá tra đến bờ vực của sự phá sản, trốn nợ…

Xem tiếp…


Lên Biển Hồ mua cá giống

Tháng Chín 24, 2008

Cá tra giống cung cấp cho người nuôi ở miền Tây được các trại giống cho sinh sản trong điều kiện bố mẹ yếu ớt, tỷ lệ hao hụt cao hoặc luôn phụ thuộc vào lượng thuốc phòng trị bệnh… khiến chi phí tăng cao. Theo khoa Thủy sản – trường Đại học Cần Thơ, cá tra giống cỡ 1,5 phân, có giá 380-400đ/con. Hiện nay có một vài công ty ở Cần Thơ lên Biển Hồ, Campuchia mua cá bố mẹ (trọng lượng 3-4 kg/con) về thuần dưỡng và cho sinh sản nhân tạo.

Đức Toàn


Phá rừng, săn địa sâm

Tháng Chín 22, 2008

Để tóm được sâm đất, có người đã không ngần ngại đưa cuốc vào những chùm rễ con móc thẳng lên khiến nhiều cây non bị bứng bật ra khỏi nền đất. Con sâm đất như con giun, có tác dụng làm tơi xốp đất, giúp cây phát triển nhanh. Sâm đất bị khai thác nhiều đồng nghĩa với việc nhiều cánh rừng trồng lâu năm và tái sinh bị tàn phá.

Thực trạng nạy rừng bới sâm ở Khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng ngập mặn Cần Giờ diễn tiến từ nhiều năm qua, tình hình ngày một nghiêm trọng. Dịu êm nhưng khốc liệt và dai dẳng lắm. Còn địa sâm là còn cảnh người ta bới đào, rừng còn khổ ngày ấy.

Đột kích vào vùng cấm

Tại một quán nhậu ở ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, sau nghe khách dạm hỏi “có đặc sản gì không?”, anh thanh niên ốm tong tên Hải khoe: “Bát ngát luôn. Em xào nghệ cho mấy anh nhắm nhé!”. Hải là một trong nhiều cư dân Cần Giờ ngày ngày lẻn vào rừng phòng hộ moi cua, câu cá mang ếch, móc vọp và đào địa sâm. Dụng cụ kiếm cơm của Hải rất đơn giản. Một cái cuốc và một túi vải đựng chiến lợi phẩm.

Xem tiếp…