Gạo không có thị trường, lúa ế đầy nhà

Tháng Mười 22, 2008

Ngay khi mớ giống lúa đông xuân của nông dân đồng bằng sông Cửu Long vừa gieo sạ xuống đồng, thì những lão nông vẫn chưa rõ câu trả lời: ai mua giùm số lúa cũ từ hai vụ hè thu, thu đông, với giá huề vốn. Chỉ mong vậy thôi, chứ không dám nghĩ tới chuyện lãi 40%

Lúa chất đầy nhà không có người mua. Ảnh: CTV

Mới hơn tuần trước, giá lúa chớm lên 4.000 – 4.200đ/kg, nông dân thầm mừng sẽ giải phóng được lúa, né con nước rông rằm tháng 9 dâng cao, nhưng rồi lại thất vọng. Anh Nguyễn Minh Hoàng, nông dân xã Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long than thở: “Giá mua lúa dọc tuyến quốc lộ 51 kêu 3.600 – 3.700đ/kg lúa khô. Đi sâu vào các đường liên xã, ấp chỉ còn ở mức 3.400 – 3.500 đồng/kg. Mấy năm trước lái buôn có lúc mua cả lúa tươi trên đồng, còn năm nay, lúc này, lúa khô ráo chất ngập trong nhà mà không thấy ai hỏi mua, kêu bán cũng nhận được cái lắc đầu”.

Xem tiếp…


Mở ra thị trường nghiên cứu

Tháng Bảy 2, 2008

Những ngày qua, thông tin về một hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giống lúa trị giá 10 tỉ đồng gây xôn xao dư luận. Giá chuyển nhượng cao có phần nhờ đây là một sản phẩm có thị trường, khác với những sản phẩm nghiên cứu rồi… xếp xó khác

Giá trị của thị trường

PGS-TS Nguyễn Thị Trâm và giống luá TH3-3 được bán bản quyền 10 tỉ đồng. Ảnh: Đình Tường

PGS-TS Nguyễn Thị Trâm, nguyên phó viện trưởng viện Sinh học nông nghiệp (trường Nông nghiệp 1, Hà Nội) cho biết bà bắt đầu phát hiện giống lúa lai TH3-3 từ năm 2001, sau hơn bốn năm nghiên cứu cùng các cán bộ của viện, TH3-3 chính thức được công nhận hiệu quả và được cấp chứng nhận bản quyền. Từ năm 2005 cho đến cuối tháng 5.2008, giống lúa này đã được bà Trâm cung cấp cho thị trường giống ở nhiều địa phương, đạt kết quả khá cao (từ 600 – 1.000 tấn hạt lai/năm, năng suất năm sau cao hơn năm trước khoảng 20%). “Thực tế cho thấy giống lúa này rất được nông dân tin tưởng. Hiện diện tích cấy đã tăng lên 20.000 – 30.000 hecta. Thậm chí vụ xuân vừa qua, TH3-3 còn gây cơn sốt giống. Có thể nói chúng tôi bán TH3-3 là không chỉ bán bản quyền mà còn bán cả thị trường” bà Trâm nói.

Xem tiếp…


Giống lúa 10 tỉ đồng

Tháng Sáu 22, 2008

TT – Một nữ khoa học gia đã nghỉ hưu vừa gây chấn động giới khoa học VN bởi cái tên TH3-3, một giống lúa lai hai dòng 100% “made in VN” được chuyển nhượng cho một công ty tư nhân với giá kỷ lục 10 tỉ đồng. Đó là PGS-TS Nguyễn Thị Trâm, nguyên giảng viên Trường ĐH Nông nghiệp 1 và từng là phó viện trưởng Viện Sinh học nông nghiệp…

PGS.TS Nguyễn Thị Trâm (thứ năm từ trái sang) cùng các cán bộ nông nghiệp kiểm tra lúa lai TH3-3 trồng tại Thanh Hóa.
Xem tiếp…


Ra lúa hột

Tháng Năm 18, 2008

Chừng nào ra lúa hột?

Sau mùa gặt, người ta thường hỏi nhau như vậy. Ra lúa hột là công đoạn cuối cùng đón nhận thành quả của những ngày mưa tháng nắng. Ra lúa hột, nghĩa là tách hạt lúa ra khỏi rạ rơm để đưa hạt lúa vô bồ. Công việc tưởng đơn giản thế, nhưng trải qua ngàn năm thăng trầm của cây lúa, hạt lúa được tách khỏi rạ rơm cũng được làm bằng nhiều cách khác nhau

Hồi nhỏ, có lần tôi thấy ông ngoại tôi đập cặp, ông dùng hai khúc gỗ tròn, nhỏ hơn cổ tay, khúc dài khúc ngắn, hai đầu gỗ cột nối bằng một sợi dây, sợi dây ấy gộp đầu bó lúa lại, hai tay ông cầm chéo khúc gỗ, siết chặt bó lúa, giơ lên đập xuống tấm ván bắc nghiêng. Chỉ trong vài phút, lúa rụng không còn một hột. Tôi hỏi sao không cho trâu đạp mà phải đập từng bó, vừa cực, vừa lâu. Ngoại tôi nói, lựa vài ba chục bó lúa tốt đập làm giống và lấy rơm để dành bó chổi. Rồi ngoại kể, ngày xưa, hồi chưa có trâu, đập lúa được xem là một thứ nghề. Đàn ông trong xóm kéo đi vần công với nhau, mỗi sân lúa cả chục người, cứ thế, kéo đi từ nhà này sang nhà khác. Đập cặp là cách ra lúa hột của những vùng đất trũng, còn những vùng đất gò cao, vào mùa gặt, đồng đất khô ráo thì người ta đập bồ. Đập bồ thì không phải đem lúa vào sân, lúa cũng không cần phải bó. Người ta dùng lưỡi liềm cắt gần sát gốc rồi chất từng đống nhỏ, vài ngày sau lúa khô thì thợ đập bồ kéo đến. Mỗi người một cái bồ lúa di động. Tấm mê bồ dựng lên che ba phía trên cái cộ nhỏ, phía dưới là một sàn gỗ bắc nghiêng, dưới cùng là tấm mê bồ hứng lúa. Người thợ đập bồ dùng sợi dây siết đầu bó rạ, giơ lên đập xuống, khi lúa đầy sạp bồ, anh ta lấy thúng xúc đổ vào bao rồi di chuyển cái bồ đến chỗ khác. Một người thợ giỏi có thể đập một ngày đến hai công lúa. Song, phải có một đội quân khác để vác lúa hột xuống bờ kinh, chất lên xuồng để chở về nhà.

Rồi không biết từ khi nào, con trâu vốn làm nhiệm vụ kéo cày, kéo bừa được người nông dân giao thêm nhiệm vụ kéo lúa và đạp lúa. Sau khi cộ lúa về sân, từng bó lúa được chất san sát vào nhau, dựng đứng thành một vùng tròn, gọi là nhả lúa. Hai con trâu được lùa lên nhả lúa, đi đều đặn theo vùng tròn ấy dưới sự cầm roi điều khiển của một con người, đi chừng một buổi thì nổi rơm, trâu tạm thời được nghỉ. Một đoàn người ra sân, xoay vòng theo nhả lúa, nắm từng bó lúa giũ cho rớt hạt, gọi là bắt bó. Xong, hai con trâu tiếp tục được điều khiển đi vòng quanh theo nhả lúa. Thỉnh thoảng, người ta dùng cây bồ cào hớt những phần rơm đã sạch lúa ra ngoài, cho đến khi rơm thật chín, nghĩa là áng chừng lúa đã rụng hết mới thôi. Thông thường, một nhả lúa như vậy, một đôi trâu đạp khoảng một ngày một đêm thì chín.

Năm 1970, lại về quê ngoại, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc máy cày đạp lúa thay trâu. Không phải một ngày một đêm mà chỉ trong vài giờ, nó đã quần chín một nhả lúa, công việc bắt bó, ra rơm cũng nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn. Rồi mấy năm sau, tôi không nhớ rõ năm nào, chiếc máy suốt đã xuất hiện. Lúc bấy giờ làng xóm không phải vần công với nhau nữa, thậm chí chủ nhà cũng ngồi coi chơi, vài ba anh thợ suốt lúa đã làm hết mọi việc. Hai người xách lúa, một người vừa coi máy, vừa cầm lúa cho ăn, chiếc máy phun rơm một đường, phun lúa lép, bui bui một nẻo, lúa hột tuôn xuống, một anh thợ cầm bao hứng. Chỉ trong vài giờ thì chiếc máy suốt đã ra lúa hột, con người không phải bắt bó, ra rơm, làm giàn, giê từng thúng lúa, trông từng ngọn gió, huýt sáo gọi gió về. Từ đó, lũ trẻ chúng tôi không còn xúc lúa, bưng lúa đến chân giàn, không còn thức khuya dậy sớm để đốt rơm thắp sáng bờ sông.

Mấy năm gần đây, thỉnh thoảng đọc báo, xem ti vi, thấy mấy anh nông dân miền Tây đã sáng chế ra nhiều loại máy gặt đập liên hợp, nghĩa là, họ đã ra lúa hột ngay từ trên cây lúa. Máy móc đã thay cho sức người và cả sức trâu. Vậy mà hôm nay, bất ngờ tôi gặp lại cái cảnh đập bồ, cái công cụ khởi đầu trên đồng đất từ thuở khai hoang. Không phải đâu xa mà ngay ở ngoại thành Sài Gòn, giữa một vùng đang trên đường công nghiệp hoá. Anh Dương, một trong ba người đàn ông đang ì ạch đập bồ, dừng tay lại bước lên bờ mẫu hút thuốc và giải thích với tôi: “Đất nông nghiệp bị các khu công nghiệp và đô thị lấn dần, trong khi bò thịt, bò sữa đang phát triển, đó là lý do để rạ rơm sốt giá. Một mẫu lúa sau thu hoạch, bán rơm cũng được vài triệu đồng. Chúng tôi quay lại cái nghề cũ của cha ông, đập bồ, dĩ nhiên là phải cắt sát gốc rạ, chịu khó giê lúa mà lời được phần rơm. Đập xong mang cả lúa lẫn rơm chất lên xe bò kéo về”.

Xem ra, thời đại công nghiệp hoá cũng là thời của rạ rơm.

Võ Đắc Danh ảnh Dương Minh Long (tư liệu triển lãm Hạt gạo)