Sông Thị Vải ô nhiễm “tấn công” Cần Giờ

Tháng Chín 15, 2008

Sông Thị Vải ô nhiễm đã được đánh động cách nay khoảng… mười năm, nhưng đến nay chưa được cải thiện, mà còn có dấu hiệu tăng nặng. Ô nhiễm không chỉ tác động tiêu cực đến cư dân sống tại lưu vực sông Thị Vải ở tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu, mà còn lan về huyện Cần Giờ, TP.HCM “tấn công” vào các bãi nuôi nghêu


Sông Thị Vải là một nhánh thuộc sông Đồng Nai. Vì vậy, không chỉ người dân nuôi nghêu ở Cần Giờ bị nguồn nước ô nhiễm này tấn công, người nuôi cá bè trên sông Đồng Nai cũng chung số phận. Ảnh: Lê Quang Nhật

Từ năm 2002, Cần Giờ có diện tích sân nghêu lên đến 2.800ha, bao gồm ở các xã Long Hòa, Lý Nhơn và thị trấn Cần Thạnh. Nghề nuôi nghêu phát triển đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương, nhiều cư dân địa phương đã khá và giàu lên vì nghề này. Năm 2007, do triển khai công trình khu đô thị lấn biển Cần Giờ, nên diện tích sân nghêu đã giảm khoảng 600ha. Hiện nay nghề nuôi nghêu chủ yếu tập trung nhiều ở thị trấn Cần Thạnh (1.165ha), xã Lý Nhơn (300 ha) và Long Hoà (164ha) với năng suất 10 – 15 tấn/ha. Tuy nhiên, từ tháng 12.2007 đến nay, đã xuất hiện tình trạng nghêu chết hàng loạt: khoảng 730ha nghêu bị ảnh hưởng, 560 gia đình bị thiệt hại về sản lượng nghêu thịt, nghêu giống, trị giá gần 200 tỉ đồng. Ông Nguyễn Thanh Lương, trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cần Giờ cho biết, có nơi lượng nghêu chết lên đến 70 – 80%, làm nhiều hộ dân trắng tay, và mắc nợ ngân hàng. Cần Giờ đang vào mùa thả giống nghêu, nhưng người dân chờ cơ quan chức năng kết luận về nguyên nhân nghêu chết trước khi tiếp tục thả nuôi.

Xem tiếp…

Advertisements

Tô canh khế

Tháng Năm 16, 2008

Với dân quê, và cũng không loại trừ dân không ở quê, khế không chua là khế vô duyên nhất. Mùa nóng, chỉ cần mớ nghêu, lạng hến nấu với vài trái khế chua, đã có món canh giải nhiệt ngon miệng

Với nghêu, món canh nghêu khế có vị đặc trưng hơn. Bởi cái “duyên tanh” riêng của nghêu chăng? Thực khó xác định bằng lời, bạn nên trải nghiệm thì hơn. Rau mùi cũng là một yếu tố quan trọng trong tô canh này. Rau răm/ rau é tím/ é trắng/ tần/ thì là. Mỗi thứ góp một cộng hưởng riêng.

Trong canh chua khế, có ẩn ước chút vị chát làm nước canh có màu sữa đục. Có lẽ chất chát này cũng góp phần tạo nên thứ xúc tác để canh khế nấu với các loại nhuyễn thể hai mảnh có được vị riêng.

Với hến, tô canh kém vị mạnh hơn, nhưng nước rất ngọt, nước từ hến báng hẳn cái chua của khế, nên phải gia khế nhiều hơn. Có người lại chọn vẹm xanh để nấu canh khế, và rau mùi thì là mới giúp tô canh này vẹn toàn.

Người ta bảo tô canh rẻ tiền thế mà ca ngợi không tiếc lời, cái ngon ấy cũng là cái ngon chủ quan. Nhưng tôi đã mời nhiều người ăn thử, ai cũng xì xụp, rồi ừ thì ngon. Như thế, nhiều cái chủ quan cộng lại cũng là khách quan đấy chớ!

Thực tình, cây khế – trong vô thức dân tộc vốn là một thứ tài sản ít giá trị của một gia đình bần hàn – thường có chỗ đứng sau hè. Quả thường vất đi mùa chín rụng. Cũng vậy, bên hông bếp nhà tôi ở một miền quê nghèo xơ xác cho tới tận bây giờ, cách Nha Trang đến 60 cây số về hướng bắc, cũng có một cây khế. Có lẽ do bà nội tôi trồng, vì ông nội chỉ quan tâm đến những thứ cây đem lại lợi nhuận. Cây khế rất chua. Cứ mỗi lần nhà mua được loại nhuyễn thể hai mảnh nào, từ xút, vắt, trai, đến nghêu, má tôi cũng đều sai leo lên cây khế rung cho rụng vài trái – chỉ rung thôi vì cành khế giòn và nhỏ, không thể leo ra hái – đem vô nấu canh.

Ba bốn chục năm sau, giữa cái nóng trứ danh của Sài Gòn mà áo lụa Hà Đông giờ đây cũng khó cứu rỗi, gọi món canh nghêu nấu khế, nhà hàng bảo không biết nấu. Vốn là quán quen, nên năn nỉ và chỉ công thức nấu tối giản: hai trái khế, vài lạng nghêu, mớ rau mùi. Thế là không cần chùi bụi, cạo gọt gỉ sét, kỷ niệm đã bóng như gương…

Trong kinh nghiệm dân gian, khế chua cũng là trái thanh nhiệt rất tốt. Canh khế mùa này là đúng với dược thực. Chỉ có điều khế lại không hạp với những cô em đang lớn, mộng mai sau chân dài, vì acid oxalic trong nó kìm hãm sự hấp thu canxi nuôi xương.

Tựu trung, món canh khế được việc hay rách việc là do khế chua quyết định. Có lẽ không nên dùng khế ngọt để làm hoán dụ cho quê hương như nhà thơ họ Đỗ, bởi khế ngọt là khế vô duyên.

Ngữ Yên