Thương hiệu độc quyền cho rau Trà Quế

Tháng Sáu 22, 2008

Làng rau Trà Quế – Hội An vừa chính thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền với cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam qua thương hiệu “Trà Quế – Hội An”.

Đây là làng rau truyền thống ra đời khoảng 500 năm với diện tích 22 hecta, 130 hộ sản xuất, mỗi ngày cung cấp trên 4 tấn rau sạch với hơn 20 chủng loại rau ăn lá và rau gia vị như diếp cá, xà lách, cải xanh, húng, ngò, rau đắng, mồng tơi, cần, quế… cho thị trường. Trong đó có 1,2 tấn rau/tuần cho công ty Metro Việt Nam tại Đà Nẵng và một số siêu thị lớn ở miền Trung và miền Nam. Mỗi năm, làng rau Trà Quế bán ra thị trường từ 150 đến 200 tấn, thu nhập bình quân đạt 18 triệu đồng/sào, gấp 10 lần so với trồng lúa.

Tại đây còn đón hơn 2.000 khách du lịch/năm qua chương trình tour “Một ngày làm nông dân Trà Quế”, bình quân mỗi người làng rau cũng nhận được từ 70 – 100 ngàn đồng cho mỗi buổi hướng dẫn (2 – 3 giờ) trong các tour này.

Hiện Hội An đang quy hoạch mở rộng thêm 10 hecta đất sản xuất, lập một website riêng và đưa làng rau truyền thống nổi tiếng này vào danh mục bảo tồn.

Quốc Hải

Advertisements

Tré Đà Nẵng

Tháng Năm 19, 2008

Không hiểu tại sao món này chỉ thấy xuất hiện ở Huế và Quảng Nam. Có người lập luận đây là nghệ thuật ẩm thực của con nhà nghèo vì thịt để làm tré là loại thịt rẻ tiền nhất trong con heo, đó là tai, mũi, da, ba chỉ (ba rọi) chứ không làm từ thịt nạc như nem, chả, giò. Thế nhưng từ những sản phẩm phụ của một con heo ấy, các bà mẹ miền Trung đã chế biến thành món đặc sản để rồi trở nên nổi tiếng trên cả nước.

 

Nếu phải phân loại theo nhóm thì tré thuộc thuộc về nhóm thính chứ không phải nem hay chả mặc dù hình thức rất giống nem chua, chả thủ.  Thịt heo, theo truyền thống thì thịt tai mũi là chính, gần đây được mở rộng ra thịt ba rọi (ba chỉ), da thái chỉ, tất cả luộc chín, sau đó được thính trong củ riềng, tỏi. Ủ cho lên men chua 2 – 3 ngày thì mới dậy mùi và đạt độ thơm ngon. Có thể đóng gói sản phẩm thịt thính riềng này trong lọ, thẩu, gói lá chuối, bọc lá ổi. Lọ thẩu thì tiện dụng nhưng không có hương vị đặc sắc như gói trong lá chuối, lá ổi.

Hương vị chính không thể lẫn của tré chính là thịt chua lẫn trong hương củ riềng. Không như mùi củ riềng trong nấu thịt chó, kho cá đồng, củ riềng trong tré là hương vị riềng còn tươi, không luộc chín, cay nồng bên cạnh vị ngọt chua của thịt lên men.

Nếu nem, chả tôn vinh vị thơm ngọt của thịt nạc, chả thủ (giò thủ)  như một món thịt đông gói lá chuối, thì tré là cả một nghệ thuật thính thịt với riềng.

Ngày tết, chả, giò ngon mấy cũng vài lát là ngấy, nem thì ăn nhiều dễ đau bụng, tré Đà Nẵng tỏ ra khá thích hợp để đãi khách, để đưa đẩy câu chuyện ngày xuân bên chén rượu, cốc bia ngầy ngật suốt ba ngày mà không ngán.

Cái hay của tré còn ở chỗ không ai có thể ăn nhiều được vì… khó gắp! Dùng thìa thì chướng, dùng đũa thì tré vụn ra, không thể gắp nhiều được. Một cục tré có khi đủ cho 4 – 5 người nhậu hết buổi. Trong thời buổi thắt lưng ngày càng dài như hiện này thì nhược điểm này của tré có thể lại là điều hay!

Cần phải nói thêm là tré Đà Nẵng sẽ ngon hơn rất nhiều nếu ăn kèm với tương ớt Đà Nẵng. Tương ớt

Đà Nẵng không còn chỉ là ớt luộc bằm nhỏ làm tương mà chính là món xốt ớt với nhiều thứ gia vị khiến nó vừa có vị thơm cay của ớt, của tỏi, vừa ngọt của đường, của gia vị. Đây là sản phẩm của người Hoa Hội An thế kỷ 17 và nay đã được người Đà Nẵng làm theo bán kèm với tré.

Lời nhắc nhở cần thiết là các gia đình có bé gái trên dưới 8 – 10 tuổi hãy cẩn thận, các bé có thể ăn món này đến căng bụng, nhất là khi kèm với tương ớt, nhiều bé đã vừa ăn vừa khóc nhưng vẫn không chịu dừng.                                                                                                               

Hồ Trung Tú