Từ Cái Bè đến Sài Gòn ăn vịt chỉ

Tháng Mười Một 3, 2009

SGTT – Tiết trời Sài Gòn đã bắt đầu hơi se mát vào buổi sáng, thi thoảng có những cơn mưa rào cuối chiều. Cái không khí như giục giã bước chân đi. Bữa nọ theo ông anh về thăm quê ở vùng Cái Bè, Tiền Giang, thấy ruộng mùa này đã đầy ăm ắp nước. Đứng trên bờ đê buổi chiều lộng gió nhìn ra thấy cơ man là vịt. Vịt thả đồng.

Ông lão nông đội chiếc nón tơi, tay cầm cây sào đuổi vịt nói: “Mùa nước nổi ở đây chưa đến mức ngập lụt hiên nhà, nhưng nước cũng đủ tràn đồng. Lúa cũng hết. Vịt lứa này còn non một tháng là có thể gánh ra chợ”.

Về Sài Gòn, nhóm bạn nhậu nghe chuyện bỗng thèm ăn món vịt. Ừ, thì đi. Không biết người thành thị sao chớ dân miền Tây chưa mất gốc nghe nói đến vịt không cần suy nghĩ cũng có thể kể vanh vách một tràng “khoa học thường thức” về các món vịt.

vitchi

Từ vịt luộc với cháo vịt, vịt nấu măng thông thường đến vịt nướng, vịt tiềm thuốc bắc, vịt nấu chao, vịt quay, vịt hầm rút xương, vịt nấu cam, vịt om nước dừa… khá công phu và cầu kỳ.

Nội các món vịt nướng tuỳ theo khẩu vị của từng vùng đã có gần một tá kiểu nướng khác nhau: vịt nướng chao, nướng giả cầy, nướng mật ong, nướng vang, nướng chanh muối, nướng lá chanh, nướng xốt giấm đỏ, nướng sả ớt… Riêng cái món tiết canh vịt thì miễn phải bàn.

Đọc tiếp »