Nếu như không phải là khách thân, khách ruột, thì nhà xe không bao giờ chủ động chở khách ghé vào quán. Bởi vì mỗi lần ghé là một cực hình đối với tài xế. Không chỉ có người chen chúc chờ ăn, mà cả xe cũng phải chen nhau tìm chỗ đậu.
Cánh tài xế chạy tuyến đường miền Tây cho biết quán có từ lâu lắm rồi. Tên quán là Sáu Mừng, nằm ở Tân Hiệp, Long An. Quán bán khá nhiều món, từ cháo lòng, cháo cá đến hủ tíu. Nhưng người ta vẫn truyền tai nhau cái tên cháo lòng Tân Hiệp, bởi vì nhờ món cháo mà quán thành danh.
Món cháo lòng ở quán Sáu Mừng khá rườm rà, mỗi phần ăn gồm một tô cháo, một đĩa nhỏ lòng có đủ cả ruột, gan, phèo, dồi… kèm đĩa rau sống to tướng có cải bẹ xanh, có giá, có rau chuối bào. Lại còn thêm một đĩa bún, rồi mấy cái bánh tráng.
Thường khi nấu cháo lòng, người miền Nam có thói quen rang gạo lên rồi mới nấu. Nhưng cháo ở đây nấu bằng gạo không rang, lại là gạo chà không sạch cám nên lạ miệng. Tô cháo luôn nóng hổi, vậy nên trước khi ăn phải vừa thổi vừa dùng muỗng múc từng miếng cháo lên rồi nghiêng muỗng cho đổ trở xuống mấy lần để độ nóng giảm bớt. Người tinh ý nhận ra rằng, kỹ thuật nấu cháo ở đây quả là điêu luyện. Cháo không quá lỏng, cũng không quá đặc, vị ngon của cháo không chỉ nhờ nước luộc lòng, nhờ nêm nếm mà còn nhờ cả nước tiết heo được thêm thật khéo, vừa độ dùng.
Đĩa lòng không trắng lắm, nhưng có lẽ quán bán chạy, tiêu thụ được số lượng nhiều nên thịt của từng miếng lòng thật tươi. Nhai miếng nào cũng sần sật, thật ngọt.
Ăn cháo lòng, nhiều người có thói quen ăn một lèo đến hết tô. Nhưng tay tài xế bảo cách ăn như vậy thì không ngon lắm. Trong khi chờ cháo bớt nóng, cứ nhẩn nha thưởng thức đĩa lòng trước đã, gắp từng miếng chấm nước mắm hoặc dùng bánh tráng cuốn lòng với rau sống, với bún cho đến khi lưng bụng rồi mới quay qua “làm việc” với tô cháo. Thế mới thú.
Trong khi các quán ăn, nhà hàng dọc con đường liên tỉnh đua nhau chặt chém khách lữ hành thì ở đây lại khác. Một phần cháo, cả bún, cả bánh tráng, ăn no căng bụng mà chưa tới chục ngàn đồng.
Phương Nghi